Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

ười hướng lối ra. Đền bỗng vụt tắt, toàn bộ sân khấu lâm vào một mảnh tối, lờ mờ.

Đột nhiên, trên sân khấu bất ngờ vang lên tiếng sáo hòa với tiếng đàn mát lạnh như tiếng nước suối róc rách đổ xuống, ngọn đèn dần dần được thắp sáng. Một nam và hai nữ, cả ba người ánh vào mi mắt người xem, chỉ một cái chớp mắt làm cho mọi người kinh vì thiên nhân. (tức là như nhìn thấy người từ trên trời xuống trần) Mọi người không tự giác chậm lại động tác, thả chậm hô hấp, lẳng lặng nhìn sân khấu.

Nam một thân áo bào trắng, tay cầm cây sáo, thanh thản nhìn người nữ đánh đàn phía sau, như người từ cõi tiên phong thần tuấn lãng, tuyệt đại thanh hoa [6'>. Người nữ đánh đàn thanh lịch cao quý điềm tĩnh ôn nhu, trán cúi thấp ngồi ngay ngắn trước cây đàn, tay phải hoặc chọn hoặc câu bát đánh đàn huyền; tay trái hoặc xước hoặc chàng ấn huyền thủ âm, một chuỗi âm thanh ôn nhuận vang lên, thanh thúy kỳ lạ từ bàn tay trắng nõn hạ xuống mà ra. Trong giây lát, khúc nhạc dạo chấm dứt, giọng nữ uyển chuyển như chim hoàng oanh vang lên:

Lục khởi nhẹ phẩy khoảnh khắc huyền băng phá, cửu tiêu tiên âm phàm trần lạc,

Đông phong nhiễm tẫn nửa bên son sắc, kỳ mưu hiểm binh vận màn trướng.

Chưa từng gặp lại trong mộng tư thế oai hùng rộng rãi, nhướng mày đạm xem đầy trời gió lửa,

Đàm tiếu đàn anh hát vang kiếm phong thước, hoãn mang khinh sam kinh hồng như.

Thiển châm chước, ảnh che phủ, dạ lan san, đăng chưa xuyết;

Trượng phu xử thế ứng đem công danh thác, khởi phao còn trẻ nhậm phí thời gian.

Giang Đông mỹ danh trác, bạn, đương thời minh quân tá, hào hùng khẳng trịch thiên kim trọng nhất nặc;

Tấu, một khúc vũ tiêm la, quân, đa tình ứng tiếu ta, thả vãn lan chỉ bước bờ ruộng dọc ngang.

Chưa từng gặp lại trong mộng tư thế oai hùng rộng rãi, dương mai đạm xem đầy trời gió lửa;

Đàm tiếu đàn anh hát vang kiếm phong thước, hoãn mang khinh sam kinh hồng như.

Giang Đông mỹ danh trác, bạn, đương thời minh quân tá, hào hùng khẳng giá trị thiên kim trọng nhất nặc;

Tấu, một khúc vũ tiêm la, quân, đa tình ứng tiếu ta, thả vãn lan chỉ bước bờ ruộng dọc ngang.

Hiểu hàn khinh, nắng sớm sóc, tàn hồng phiên, song ảnh lạc;

Càng sâu hồng tay áo thêm hương nghe thấy quế phách, lậu tẫn chưa thấy phong tiêu điều.

Trong nháy mắt tường lỗ phá, ức, ngàn năm nhưng lại như tạc, mà nay trống không cố lũy giang lưu thông suốt;

Triển, văn võ định cương khuếch, tích, sao băng giống như lưu hỏa, phong vân tán tụ nhậm bình luận.

Đại giang đông đi thiên cổ lãng đào quá, loạn thế trần bụi đảo mắt không;

Suất đem học giả uyên thâm chỉ kham tái hiên mặc, từ đâu duyệt tẫn mảy may sai, tài tuấn phong lưu ngạo tam quốc…

Một cô gái diễm lệ theo nhịp nhạc bắt đầu múa, một thân đỏ như lửa, giống… Một ngọn lửa nhiệt liệt! Quần lụa mỏng đỏ tươi được thêu lên một đóa mẫu đơn lớn đang nở rộ bằng các sợi tơ màu vàng, dài tới mắt cá chân, cạnh đôi chân ngọc trắng noãn được đính hai quả chuông tinh xảo, đong đưa theo thân thể rung động leng keng. Phía trên gấm vóc đỏ rực, xương quai xanh tinh xảo, vừa vặn ôm chặt eo thon lộ ra trong không khí; áo khoác như nước màu bạc, một đôi cánh tay ngọc như ẩn như hiện dù đã được che vẫn còn xấu hổ. Khi âm nhạc vang lên, người nữ từ tư thế yên lặng như phượng hoàng theo tiết tấu chậm rãi xoay người, khi chuẩn bị đối mặt với người xem, đúng lúc có một chuỗi âm phù quay lại dồn dập, người nữ nhanh chóng chuyển cánh tay áo đỏ trước mặt ra, hé ra gương mặt tuyệt thế như hoa, rơi vào mọi người trong mắt. Lăng hư kế [7'> như mây bay trên trười linh động phiêu dật, cái trán tinh tế như hoa, mặt mày trong lúc đó có sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh như sinh tâm tư, đẹp đến hồn xiêu phách lạc.

Cố Dịch Huân lại một lần nữa ngây người! Tựa hồ số lượng lần đặc biệt thay đổi với người khác không nhiều lắm, nay vài lần sợ sệt thất thần đều cống hiến cho cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ hôm nay đẹp bất khả tư nghị [8'>, trên sân khấu khi thì thắt lưng chuyển như mây, khi thì nâng tay áo khom lưng, hoặc xoay người, hoặc xoay tròn, hoặc nhảy nhẹ lên… Một thân màu lửa, đỏ tươi xinh đẹp mà mị hoặc, giống như muốn hừng hực thiêu đốt, đem những nơi đi qua đều dấy lên gió lửa. Cố Dịch Huân nhìn Lộ Diêu đem thân thể bày ra các loại động tác không thể tưởng tượng được có yêu cầu rất cao, tâm cơ hồ nhắc tới nhắc lui đã sắp hỏng! Thật lo lắng cô chỉ không cẩn thận một chút sẽ đem cái eo thon nhỏ kia bẻ gẫy mất. Nhưng là nhìn thân thể thon dài mảnh khảnh mềm mại của cô gái nhỏ ở trước mắt không ngừng các động tác múa, khiến anh một thân dục ~ hỏa. Tưởng tượng đem quần áo hoa lệ đỏ rực trên người cô xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó hung hăng yêu thương tiểu yêu tinh hấp dẫn kia! Vật liệu may mặc đỏ rực cùng với da thịt mềm nhẵn trắng nõn tạo thành sự đối lập mãnh liệt… Chậc chậc chậc chậc… Rất mê ~ hồn… Ân… Ngẫm lại liền kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Đôi mắt Cố Dịch Huân như chim ưng lựoi hại nhìn thẳng chằm chằm vào giai nhân (người đẹp, mỹ nhân) trên sân khấu, ngón cái vuốt ve cằm, mắt hơi khép lại mị hoặc, cô gái nhỏ nhanh chút lớn lên đi, ca ca sắp đợi không kịp!

Giố