
thể nói là hao tổn tâm cơ, vắt hết óc. (anh sủng em gái quá, xây tất cả để em gái dùng cái gì cũng được thoải mái)
Bành Kiến Đông có thể làm đến chức vị hiệu trưởng này, coi như là thành tinh! Cho dù Lộ Viễn không nói gì thêm, ông cũng biết người ta đường đường là tổng tài một công ty lớn không có khả năng nhàm chán, vô duyên vô cớ chạy đến đưa mình tiền. Tâm tư vòng vo qua lại, lại cho trợ thủ tra xét một chút hồ sơ của sinh viên mới, chợt hiểu được. Mà bạn học Lộ Diêu thích điệu thấp kia lại không biết tình huống này, bốn năm đại học một đường đèn xanh, thông suốt không bị ngăn trở.
Quả nhiên, điệu thấp mới là điều tốt nhất cần khoe ra! Bạn học Lộ Diêu nắm rất tốt chân lý thực tiễn này.
Lộ Viễn cùng đám người hiệu trưởng vừa ngồi xuống không bao lâu, Cố Dịch Huân một thân trang phục màu đen mang theo một Tề Hạo cũng ăn mặc như vậy lững thững đi đến. Hiệu trưởng miệng mở thành hình chữ “O”, sửng sốt ước chừng đến cả nửa phút đồng hồ, mới vội vàng tiến lên đón. Vừa đi vừa một bên âm thầm nói: xem ra lão bà cho quần lót hồng xuyên qua quả nhiên hữu hiệu, o(╯□╰)o năm nay thật sự là gặp nhiều vận may đi! Đầu tiên là Lộ thị đầu tư xây vài công trình, tiếp theo lại giúp đỡ lập quỹ học bổng, hôm nay đến tham dự bữa tiệc tối nho nhỏ chào đón tân sinh viên, không chỉ hân hạnh được đón tiếp Lộ đại tổng tài tự mình đến tham dự, thế nhưng Cố Dịch Huân của S thị cũng giống như Lộ Viễn có thể nói là những thanh niên tài tuấn (tài giỏi + tuấn suất) đến tham dự, vấn đề này có thể xem như nhân phẩm của chính mình được bùng nổ đi?! Diêm Vương mặt đen này không phải ai cũng đều có thể nhìn thấy, nghe nói anh ta có bối cảnh hắc đạo hùng hậu, thế lực của anh ta trải rộng toàn cầu, có bất động sản, có buôn bán đá quý, giải trí và nhiều lĩnh vực nữa; nghe nói còn chính là tẩy trắng sản nghiệp. Chậc chậc chậc chậc… Cuộc sống a, giống như giấc mộng a!
“Cố tổng, đại giá quang lâm, không biết tiếp đón từ xa mong ngài thứ lỗi a!” Hiệu trưởng ân cần tiếp đón.
“Bành hiệu trưởng khách khí, tôi hôm nay chính là làm một người xem thôi.” Cố Dịch Huân hơi hơi vuốt cằm.
Hai người một phen bắt tay hàn huyên sau đó về chỗ ngồi. Lộ Viễn, Cố Dịch Huân, Tề Hạo, quanh thân ba người tản mát ra hơi thở đàn ông tuấn lãng còn đặc hơn cả nội tiết tố của giống đực ở đại học D nơi này vốn là âm thịnh dương suy, không thể nghi ngờ đã gậy sự chú ý rất lớn, đám mỹ nữ nhộn nhạo, nhìn ba người đàn ông tuấn suất giàu có rõ ràng mà xôn xao không thôi. Các nam sinh phẫn hận, sự nghiệp đều đã thành công, còn cùng bọn họ tranh giành sự chú ý a?
“Đến xem Diêu Diêu?” Lộ Viễn hướng Cố Dịch Huân nhíu mày, thấp giọng hỏi.
“Ân!”
“Gần đây bận cái gì vậy?”
“Bắc Mỹ, giao hàng.” Cố Dịch Huân trừ khi ở với Lộ Diêu, còn khi với người khác đối thoại luôn như vậy, lời ít mà ý nhiều, đứng đắn lạnh như băng, anh em quen biết nhiều năm cũng không ngoại lệ.
Lộ Viễn cũng không ngại, gật gật đầu ý bảo đã hiểu. Sau đó lại hỏi: “Tôi đến hậu trường xem Diêu Diêu, cậu muốn đi cùng sao?” Cảm giác thật lâu không nhìn thấy Diêu Diêu, “Lộ cha” khẩn cấp muốn đi xem muội muội.
“No.”
“Tôi đây đi xem, hẹn gặp lại.” Lộ Viễn nói xong đứng dậy đi hướng hậu trường. Trên đường đi ngăn một tiểu nữ sinh lại hỏi vị trí cụ thể của Diêu Diêu, tiểu nữ sinh đỏ mặt ánh mắt trốn tránh lại như cố thúc giục, lắp bắp nói cho anh là ở trong phòng nghỉ, Lộ Viễn liền đi nhanh hướng đến phòng nghỉ.
—————————————————————–
[1'> Thiên bất toại nhân nguyện: Trời không thuận theo ý nguyện của con người.
[2'> Thiên hôn địa ám: trời đất mù mịt, trời đất u ám.
[3'> Không tiền khoáng hậu: trước không có, sau này cũng không có; không bao giờ có.
[4'> Vạn vô nhất thất: không có sơ hở; phải hết sức cẩn thận, chắc chắn; tuyệt đối không thể sai sót, nhầm lẫn.
[5'> Điệu thấp: đại loại như làm giảm sắc đẹp, cúi thấp khi xuất hiện; hoặc có thể hiểu là đơn giản. Tiệc tối sắp bắt đầu, cố sức tạo hình cổ trang là tốn thời gian nhất. Lộ Diêu và đại mỹ nhân ở phía sau lễ đài cố nắm lấy từng chút thời gian mà hoá trang, làm đầu, đổi trang phục, vô cùng bận rộn, căn bản không đếm xỉa tới phía trước vì lí do gì mà xôn xao!
Lúc trước Cố Dịch Huân nhìn đến Lộ Diêu mỗi ngày vì một tiệc tối nho nhỏ chào đón tân sinh viên mà bôn ba bận rộn, sau đó thấy cô mệt mỏi, áo vì cô tiều tụy đi mà ngày một rộng ra nên phẫn nộ rồi. Đám người Tề Hạo bị áp suất thấp của lão đại áp bách đến thở không nổi, cuối cùng vì cái mạng nhỏ của chính mình và các huynh đệ, âm thầm từ công ty giải trí Lord điều đến một biên đạo vũ đạo, một nhà tạo hình cho kịch cổ trang để Lộ Diêu dùng, cũng giúp luôn trang phục, phụ tùng cũng không thiếu.
Từ khi Lộ Diêu cùng Cố Dịch Huân kết giao mới bắt đầu nuôi tóc dài, hiện tại chiều dài vừa đến bả vai, muốn sơ biên thành kiểu tóc cổ điển là khó khăn rất lớn. Cũng may chị Hellen có một đôi tay xảo đoạt thiên công [1'>, trước đội cho Lộ Diêu một bộ tóc giả, sau đó lại bắt đầu làm tóc, ép buộc gần hai mấy giờ, rốt cục linh hoạt xoay chuyển thành đúng kiểu cần có. Đại mỹ nhân trông như một thác nước mềm mại, một đầu t