
óc tết dài tới bên hông, tựa như hình một con rồng, trên mặt ngoài lại giống một con chim đuôi ngắn, ở vị trí chính giữa có thắt lại, rơi xuống nhẹ nhàng, cẩn thận kết thành một cái nơ hàm súc, vô cùng tao nhã, rất hợp với mái tóc phấn đấu suốt hai mấy giờ của Lộ Diêu, đại mỹ nhân đã hóa trang hoàn hảo, đi trước đến phòng nghỉ thay quần áo!
Đại mỹ nhân thay xong quần áo bắt đầu thướt tha đi ra, tất cả mọi người ở hậu trường ngừng thở trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ [2'> đi lạc xuống phàm trần trước mắt!
Lộ Diêu vừa quay đầu, nhìn đến chính là cảnh tượng: đại mỹ nhân trong bộ quần áo như nước sắc cung trang với quần lụa mỏng, bên trên thêu hoa mai màu vàng, đồ mặc trên thân là loại vải màu phấn hồng, bên ngoài màu hồng là trong suốt, tay áo phiêu phiêu, ung dung hoa mỹ, một thân tinh hoa tự nhiên, trước là khuynh quốc sau là khuynh thành! Trán nhỏ cúi trhấp, chỉ thấy cổ ngọc thon dài lộ ra, giơ tay hay nhấc chân đều đoan trang tao nhã, cực kỳ giống cung nữ trong bức tranh từ ngàn năm trước xuyên qua.
“Oa! Mỹ nữ a! Đến đến đến, cô bạn nhỏ, mau cười một cái cho tớ! Nếu như bạn không cười một cái cho tớ, tớ cần phải cười một cái cho bạn a!” Sở gia vừa thấy Đại Ngọc đi ra, lập tức đi lên phía trước đùa giỡn. Lộ Diêu và Y Đình cũng đi đến, vây xem Đại Ngọc.
Đại mỹ nhân lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn các tỷ muội, há miệng thở dốc lại không nói chuyện. Trong ánh mắt song nước đong đưa, hai má như được treo lên hai rặng mây đỏ, một mảnh phi hồng.
“A! Không đến mức đấy đi? Sở gia vừa đùa một câu liền xấu hổ thành như vậy?” Y Đình phụ trách nhảy mở màn cho đêm nay, từ ngực xuống là màu vàng óng ánh, váy ngắn lại thêm đôi giày màu đen, cải biên từ phong cách thanh tú ngày xưa, nóng bỏng gợi cảm giả dạng thanh lương. Cười chế nhạo Đại Ngọc.
“Vừa mới phát sinh chuyện gì sao?” Lộ Diêu có người anh trai Lộ Viễn nên biết cười kiểu hồ ly, lại cùng Cố Dịch Huân pha trộn nhiều năm, ánh mắt tự nhiên rất là sắc bén, gặp đại mỹ nhân luôn luôn lạnh nhạt bỗng thần sắc khác thường, nhất châm kiến huyết hỏi. [3'>
“Tớ… Ách… Không, không có gì, bạn nhanh chút đi, nhanh chóng thay quần áo, sắp không kịp rồi.” Đại mỹ nhân chung quy không biết do xấu hổ hay không có dũng khí nói ra miệng, chọn hạ sách, vẫn là chuyển đề tài khác.
“Đúng rồi, Diêu Diêu nhanh đi đổi trang phục, để cho chúng tớ nhìn xem một hoa hậu giảng đường khác hóa trang cổ trang sẽ có bao nhiêu động lòng người!” Sở gia lòng như lửa đốt thúc giục nói, lôi kéo Lộ Diêu tiến vào phòng nghỉ đổi trang phục.
Lộ Viễn trở về nơi ngồi của khách quý mà hồn giống như vừa phiêu du ở đâu về. Vừa mới nhìn thấy gì? Là tiên nữ đi? Trong nháy mắt đẩy cửa ra, người đứng trong phòng với kiểu tóc cổ điển, toàn thân cao thấp chỉ có màu hồng, quần nữ mỏng màu hồng bằng lụa, cô gái nghe tiếng quay đầu lại, đúng lúc cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau! Cặp mắt đẹp rạng rỡ kia hiện lên vẻ kinh hoảng, e lệ cùng không biết làm sao, sau đó cô gái kinh ngạc kêu một tiếng, luống cuống tay chân kéo đồ sang một bên cơ hồ là muốn che đi quần áo trong suốt, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn rưng rưng, hai gò má phi hồng. Cực kỳ giống tiên nữ đi lạc xuống phàm trần, đoan trang, cao quý, thanh lịch, hào phóng, có một loại cấm khác ~ dục hoặc dụ ~ hoặc là phong tình. Trái tim Lộ Viễn tại một khắc kia cấp tốc co rút lại, thậm chí cả hô hấp cũng tạm thời quên mất!
Anh quên chính mình đã đóng cửa lại như thế nào, đi về chỗ ngồi như thế nào, chuyện đi xem Diêu Diêu đã quên từ bao giờ! Các tiết mục tiếp theo của bữa tiệc cũng căn bản là không thể tiến vào trong mắt Lộ Viễn, toàn bộ trong đầu đều là hình ảnh cô gái ở trong phòng nghỉ vì hoảng sợ mà lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, dưới ngọn đèn nhu hòa hiện ra đường cong xinh đẹp sáng bóng trắng nõn của lưng. Lộ Viễn có thể khẳng định, anh sống đến bây giờ chưa từng có một khắc nào lại cảm thấy thất thần và nghèo túng giống đêm nay, ngay cả ba năm nằm gai nếm mật hay thời điểm chịu nhiều lục đục kia cũng chưa từng!
Cố Dịch Huân nhìn thấy thần sắc hoảng hốt, cơ hồ là Lộ Viến đã bay trở về, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Nhưng trời sinh tính cách không cho phép, anh không phải người nhiều chuyện, bởi vậy Lộ Viễn nếu không nói gì, anh cũng sẽ không hỏi.
“Lời thề như nước Giang Đông [4'> cuồn cuộn, cành hoa đào tiễn người anh hùng. Trong dòng sông lịch sử có vô số anh hùng hào kiệt có công lập nghiệp tạo tư thế hiển hách oai hùng, lưu danh bách thế, nhận được sự kính ngưỡng (tôn kính + ngưỡng mộ) của vạn người. Tất cả chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục biểu diễn của Lộ Diêu, Đại Ngọc cùng với âm nhạc hữu tình, toàn bộ khách mời và sinh viên trong học viện có thể thấy được hàm ý nồng hậu của tiết mục cổ điển《 tử lăng? Chu lang cố 》[5'>, đi theo âm nhạc hãy cùng nhau nhìn ngọn lửa bay tán loạn tạo các tư thế, bên trong quạt lông cùng khăn chít đầu như Chu Lang đang đi.”
Ý nghĩ của Cố Dịch Huân bị thanh âm mềm mại của người dẫn chương trình cắt đứt, lực chú ý chuyển tới trên sân khấu. Người dẫn chương trình sau khi giải thích xong, tao nhã xoay ng