
ầm đìa a! Đây là ý thức cuối cùng trước khi Lộ Diêu bước vào hôn mê. Một đêm này, dưới sự dẫn dắt của Cố Dịch Huân, Lộ Diêu thể nghiệm một loại cảm giác mà trước kia chưa từng có, mê muội cùng mê loạn.
Sau khi tắm rửa, Lộ Diêu cả người mệt mỏi xụi lơ và buồn ngủ, giống như con mèo nhỏ mềm mại rúc vào trong lòng Cố Dịch Huân mặc anh đùa nghịch, nhẹ nhàng hừ mà không nói lời nào. Cố Dịch Huân ôm thân thể mềm mại của Lộ Diêu, trong lòng là thỏa mãn trước nay chưa có, đó là một loại cảm giác chưa từng có với những người phụ nữ trước kia, chưa từng có khi anh xuyên qua được mưa bom bão đạn, khi anh trở thành thiên thần như trong thần thoại cũng không ấm áp bằng, khi anh trái ôm phải ấp ôn hương đầy cõi lòng cũng không có cảm giác không muốn xa rời như lúc này. Nhìn dung nhan Lộ Diêu ngủ, Cố Dịch Huân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Một đêm thật ý nghĩa…
——————————————————————-
[1'> Thủ nhi đại chi: La một câu thành ngữ xuất xứ từ “Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ”. Có nghĩa là người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong, một đám tro bụi thật nhỏ theo chùm tia sáng nhảy múa, có một chút ấm áp yên bình. Hai mắt nhắm chặt bị ánh sáng chiếu vào, cả người chậm rãi thức tỉnh…
Cố Dịch Huân là sinh vật vô cùng đúng giờ, khi mặt trời nhô lên cũng là lúc hai mắt mở, mắt phượng hẹp dài một mảnh sáng rõ, lộ ra một cỗ sắc bén nhìn thấu thế sự, ánh mắt hơi nghiêng rơi xuống ghé vào cô gái trong lòng chính mình, ngược lại lại ôn nhu như nước, vẻ mặt lưu luyến. Cô gái nhỏ thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở bên cánh tay cường tráng của anh, một cánh tay mảnh khảnh đặt ở trên thắt lưng rắn chắc của anh, vì anh mà bắt đầu nuôi tóc nay mái tóc dài đen như mực có chút hỗn độn tản ra xung quanh, rơi ở phía sau lưng quang lỏa trắng nõn của cô, còn có một chút dừng ở trong ngực anh, một cảm xúc mềm nhẵn giống như tiếp xúc với da thịt của cô. Không tự chủ được, Cố Dịch Huân vươn bàn tay dày rộng đặt trên mái tóc của Lộ Diêu vuốt ve, thay cô sửa sang lại cho thẳng…
“Ân… Kube, đừng nháo… Chị rất mệt…” Lộ Diêu nhất định là bị tối hôm qua làm cho mệt mỏi cả người đau nhức mềm nhũn vô lực, giờ phút này còn đắm chìm trong giấc mộng không muốn thức tỉnh, tưởng Kube quấy nhiễu giấc ngủ của cô, bả đầu hướng vào trong chăn, buộc chặt gối ôm trong lòng, lẩm bẩm oán giận. Di? Gối ôm… ? Đầu óc Lộ Diêu vẫn như cũ giống như duy trì trong trạng thái hỗn độn nửa tỉnh nửa mơ, gối ôm hôm nay… Cảm xúc, nhắm mắt lại thân thủ đi sờ, ngô… Dường như không giống với bình thường hay ôm, như thế nào khác khác? Chíp bong Tiddy đâu? Dùng sức ấn, Tiddy, bình thường mềm sao hôm nay lại biến cứng rắn, vẫn là từng khối từng khối?
Cố Dịch Huân nhàn nhã tựa vào đầu giường, nhìn cô gái nhỏ giống như đà điểu, đầu xù lông nhắm thẳng trong lòng chính mình chui vào, tay nhỏ mềm mại ở trên cơ bụng của chính mình liên hồi vuốt ve, nhẹ nhàng ấn xuống, tâm tình lên cao dị thường, sáng sớm cái kia ngẩng đầu cùng anh thức tỉnh, chính là đang rục rịch …
Lòng hiếu kỳ cuối cùng chiến thắng cơn buồn ngủ, Lộ Diêu không tình nguyện mở mắt ra. Theo thứ gì đó ở bàn tay hướng về phía trước nhìn… (⊙_⊙)?! Đàn ông?! Vẫn là có một người đàn ông ở trên giường của mình?!
“A…” Mắt Lộ Diêu còn buồn ngủ nên mông lung, căn bản không thấy rõ người đàn ông bên người là ai, phản ứng từng bước theo ý thức, đầu tiên là kinh hãi kêu một tiếng, tiếp đó một cước đem người xa lạ xâm nhập giường cô đá xuống giường.”Anh! Anh…” Ngồi dậy, kinh hoảng lớn tiếng gọi Lộ Viễn.
Biến cố tới một cách đột nhiên, Cố Dịch Huân không nghĩ tới Lộ Diêu sẽ phản ứng như vậy, một điểm phòng bị cũng không có, cổ họng còn chưa kịp phát ra tiếng liền bị đá xuống giường như vậy! Nếu như chuyện thiên thần Lucifer có thể quát tháo toàn giới hắc đạo sau một đêm xuân, ở địa bàn của mình lại bị nưgừoi phụ nữ của chính mình đá xuống giường mà truyền ra ngoài… Tê… Thật lạnh! Không biết người khác có cảm kích hay không… Bị giết để diệt khẩu?!
Cố Dịch Huân thẹn quá hóa giận, cô gái nhỏ mơ hồ này, thật muốn một phen bóp chết cô!! Tối hôm qua thấy cô khóc thật đáng thương, một bộ dáng hấp hối kiệt sức, nên mềm lòng bỏ qua cho cô, xem ra là chính mình cố gắng không đủ, để cho cô còn có khí lực đá chính mình xuống giường. Tốt lắm.
Đống tác quá mức kịch liệt làm chạm đến miệng vết thương ở dưới thân, cảm giác đau lúc này mới theo đó mà tràn đầy óc, cuối cùng một cơn mê mang qua đi. Lộ Diêu tỉnh táo lại, thế mới biết chính mình rốt cuộc đã làm cái gì, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đứng dậy đang hướng chính mình đi từng bước một ngày càng gần, ở trong nháy mắt cả kinh giật mình!
Biểu tình trên mặt người đàn ông là tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), tuấn lãng vô song; thân thể cao to kiện mỹ ở trong nắng sớm, làn da màu đồng khỏe mạnh gợi cảm, mỗi một khối cơ bắp rắn chắc vừa phải, tựa như đại vệ tráng kiện thời xưa sống lại chậm rãi hướng chính mình đi tới; còn có… Phía trong hai chân dài mà thẳng tắp là thứ to lớn vươn ca