XtGem Forum catalog
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

ợc tính tình!” Đại mỹ nhân sắc bén nói, cũng rất khó chống đỡ. (Mituot: Chắc Đại Ngọc chơi chữ, dùng từ có cũng cách phát âm)

“Ha ha ha… Tốt!” Lộ Diêu cười đến cả người đều run rẩy, kéo người do vận động quá độ mà bụng bị đau nhức, lại dẫn phát một trận bùng lên, cười đùa một mảnh.

Không thể nhịn được nữa, Sở gia rốt cục lên tiếng, “Ta đây là nghiên cứu bản năng khởi nguyên của nhân loại, đây là học thuật, học thuật! Được chứ?” Sở gia vẻ mặt đứng đắn, vươn một ngón tay béo trắng chỉ chỉ vào bên người Lộ Diêu và đại mỹ nhân, lòng đầy căm phẫn mắng, “Các người hai cái nữ nhân đáng chết, quá trang thuần (đoan trang + thuần khiết) a!!”

“Chúng tớ trang thuần?” Lộ Diêu đáp lại bằng một cái xem thường, “Đừng nói giỡn, tỷ muội trang thuần chân chính còn chưa có trở về đâu!” Vài người liếc nhau, nhưng chỉ cười không nói.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay, tỷ muội trang thuần đã trở lại. Vẻ mặt thanh cao cao ngạo giống như chỉ cô là Bạch Liên hoa (hoa sen trắng) trên đời, những người khác Y Đình cô đều là nước bùn mà thôi, nhẹ nhàng tự nhiên đi vào phòng ký túc. Thời điểm thấy hình ảnh đầu tiên mà Sở gia đang xem, Y Đình vẻ mặt hoảng sợ, mắt mở to hèn mọn, một tay che mắt một tay kiều diễm như hoa chỉ vào Sở gia thét chói tai, “A! Trời ơi! Bạn… Bạn là một nữ sinh như thế nào có thể xem loại này nọ a!”

“Bạn bạn bạn… Ngươi là em nha!” Sở gia không quen nhìn Y Đình thật lâu, mỗi ngày đều soi mói này ghét bỏ kia, hôm nay nói người này nhân phẩm kém, ngày mai nói người kia tố chất thấp, chính mình lại để mắt lên đỉnh đầu, câu tối thiểu là cám ơn và xin lỗi đều không bao giờ nói, nên lúc này liền phản kích nói, “Dựa vào! Ngươi cho ngươi là đứa trẻ ngây thơ ba bốn tuổi chắc?! Đều là người trưởng thành rồi, cái gì mà bách hợp nhỏ trang với cả thuần?” Hèn mọn trừng mắt liếc Y Đình một cái, “Tôi không giống các người không phải đệ tử của tên học trưởng đần độn kia, đừng ở trong phòng ký túc xá lấy bộ mặt ghê tởm này ra!” Nói xong cũng không nhìn Y Đình đã tức giận đến trắng bệch cả mặt, quay đầu tiếp tục nghiên cứu “Học thuật”, hơn nữa trực tiếp mở màn hình lớn hơn!

Đại mỹ nhân và Lộ Diêu biết tình huống không đúng, nên đi lên tính giảng hòa, làm nổi lên sự việc này cũng có phần của các cô, dù sao cũng cùng một phòng nháo quá cũng không tốt. Kết quả hai người cũng bị quở trách một phen, mọi người kết thúc không vui gì, từ đó không mặn không nhạt mà duy trì, trừ khi là tình huống bắt buộc còn không cũng không nói lời nào.

Sở gia đeo tai phone tiếp tục xem, Lộ Diêu và đại mỹ nhân cùng nhau đi rửa mặt, Y Đình tháo trang sức thay quần áo, mọi người không can thiệp chuyện của nhau.

“Anh đoán em là ai?” Lộ Diêu che hai mắt của Cố Dịch Huân, làm như không biết mệt chơi mãi trò trẻ con.

“Thiết Tây Á? Tống thư ký? Ngô!” Cố Dịch Huân sớm biết là ai lại cố ý trêu cô, đoán đi đoán lại chính là không chịu nói tên Lộ Diêu, kết quả bị Lộ Diêu cắn lỗ tai.

Cố Dịch Huân thân thủ nhanh nhẹn đem mèo hoang nhỏ đang khóc lóc om sòm trên người túm xuống dưới, hung hăng hôn cô, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lộ Diêu nhiễm hồng mới vừa lòng buông ra, ôm cô vào trong ngực hỏi, “Sao giờ này lại đến đây?”

“Không có tiết học nên đến thôi. Anh thường xuyên cùng những người kia chơi loại trò chơi này?” Lộ Diêu xoay xoay, tìm vị trí thoải mái ở trong lòng Cố Dịch Huân tà nghễ nhìn anh, vi suyễn hỏi.

“Ghen tị?” Cố Dịch Huân hạ xuống môi Lộ Diêu, không đáp mà hỏi lại. Trong lòng chính là âm thầm bật cười, trừ em ra có ai không được anh cho phép lại dám tới gần trong vòng năm bước chân, còn có thể dám chơi trò chơi như vậy? Hương vị của em, cách một cánh cửa anh cũng phát hiện được. Huống chi khi cô gái nhỏ vừa mới tiến vào trong cửa công ty, nhân viên tiếp tân đã bấm điện thoại nội tuyến báo cáo Lộ tiểu thư vừa đến. Khi Cố Dịch Huân nghe xong điện thoại vẻ mặt liền ôn hòa hiếm có, quan sát ngôn ngữ cùng sắc mặt, thám thính chuyện của lão đại là kinh nghiệm của bát quái, hiểu biết lão đại đang vui, đây là kỹ năng cơ bản của các vị quản lí, nên có vài vị quản lí ở phương diện này về lão đại đã được xưng là tôi luyện thành công, một phen không tiếng động mà dùng ánh mắt trao đổi và cuối cùng đưa ra kết luận: có việc khởi tấu cũng coi như không có mà bãi triều! Mọi người tự động trong vòng 5 phút rút lui sạch sẽ.

“Hừ!” Lộ Diêu hừ một tiếng, “Đội bóng rổ ở trường mời em tham gia hỗ trợ đội cổ động viên, em nghĩ sẽ đi.” Tối hôm qua trước lúc tắt đèn, Y Đình vẻ mặt ôn hoà lôi kéo Lộ Diêu nói chuyện phiếm và giỡn mấy câu, Lộ Diêu lúc ấy cảm thấy thực ngạc nhiên, sao băng xuất hiện sao (ý nói chuyện hiếm gặp)? Không phải luôn luôn chướng mắt với mình sao, như thế này là sao? Rất nhanh câu chuyện tiến vào chủ đề chính, Y Đình vẫn là Y Đình, không có chuyện không cố ý đến gần người khác, dùng người hiện tại giao tiếp, chính là muốn mời Lộ Diêu tới dạy đội cổ động viên của đội bóng rổ cũng là chiếu cố chính mình. Vốn Lộ Diêu là không nghĩ sẽ tham gia loại hoạt động này, nhưng là nghĩ đến có thể xem rất nhiều người cao lớn uy mãnh, tâm tư Lộ Diêu lại