The Soda Pop
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

o dâng trào, theo động tác của anh mà hơi hơi rung động; khó trách tối hôm qua lại đau như vậy, chỗ này nhỏ như vậy… Lộ Diêu vừa xấu hổ vừa quẫn bách, nhưng không có động. Làm cũng đã làm, lúc này xoay mặt đi có phải hay không ổn… Nói thêm nữa?

Thời điểm Lộ Diêu đánh giá Cố Dịch Huân, Cố Dịch Huân cũng đánh giá lại cô. Cô gái nhỏ ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, chăn rơi đến bên thắt lưng, lộ ra một mảnh phong cảnh kiều diễm, trên da thịt trắng nõn mềm mại loang lổ những vết hồng ngân nhìn thấy mà ghê người, là dấu vết chính mình tối hôm qua khi yêu thương cô lưu lại. Bởi vì kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, răng nanh nhỏ trắng noãn mơ hồ giống như bảo bối nhỏ có thể thấy được, làm cho Cố Dịch Huân nhớ tới cảm giác khi nó cắn bả vai anh, tê dại lại theo cột sống vùng lên, dục vọng trong mắt lại đặc hơn một ít.

“Có khí lực? Vậy… Chúng ta tiếp tục!”

“Ân…” Lộ Diêu còn chưa có phản ứng lại, liền bị Cố Dịch Huân hạ gục ở trên giường, cái mũi cùng cái miệng nhỏ nhắn bị ngăn chặn, cái lưỡi bị câu dẫn lôi kéo vào nụ hôn sâu, thở dài một hơi, nụ hôn này theo đúng tiêu chuẩn của nụ hôn nồng nhiệt, lập tức làm hỗn loạn hô hấp của hai người. Cảm giác được cô không thoải mái mà giãy dụa, Cố Dịch Huân thả cho cô hô hấp, ngược lại làm cô tiếp tục kịch liệt hô hấp bằng cách phục trên cùng tuyết trắng mê người, hàm trụ đỉnh anh đào ở chính giữa mà mút vào, nhìn cô chậm rãi đứng thẳng đến khi nở rộ, bàn tay xoa một bên còn lại. Đỉnh lửa nóng cứng rắn đặt trước nơi bí mật của Lộ Diêu đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời công hãm thành trì.

“Ngô… Dịch Huân ca ca… Không… Không cần a…” Lộ Diêu đẩy đẩy Cố Dịch Huân, “Đau… Còn đau nha…” Hờn dỗi đẩy anh.

Cố Dịch Huân hít một ngụm khí vào thật sâu, loại thời điểm này lại kêu ngừng, anh thực dễ dàng bị héo! Nghĩ đến tối hôm qua khi thay cô rửa sạch trên đóa hoa đáng yêu bị sưng đỏ cùng trầy da, đành phải cắn răng dừng lại. Đòi mạng! “Tiểu hỗn đản!” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi phát ra thanh âm, hung hăng trừng mắt nhìn người phụ nữ bị anh trói chặt dưới người, trong mắt là sóng ngầm mãnh liệt.

“Được… Lần sau bổ… Bổ sung!” Dã thú phát tính thật đáng sợ!! Lộ Diêu run run cố trấn an Cố Dịch Huân đang biểu tình vặn vẹo gần giống với biểu tình của dã thú.

“Em nói, anh nhớ kỹ.” Cố Dịch Huân xoay người chuyển thành Lộ Diêu ghé vào trên người chính mình, “Lần này… Trước đem ngọn lửa em khơi lên dập tắt.” Vừa nói vừa lôi kéo tay nhỏ bé của Lộ Diêu đến bên hông tìm kiếm.

Loại sự tình này… Trước lạ sau quen, lúc trước Cố Dịch Huân đau lòng cô quá nhỏ nên tha không chạm vào cô, Lộ Diêu thấy anh nhẫn rất vất vả, nên đã học dùng tay giúp anh giải quyết, có Cố Dịch Huân lưu manh nhiều kinh nghiệm chiến đấu này dạy dỗ, hiện tại cô làm việc này coi như là vô cùng thuần thục. Mềm mại ghé vào trên người Cố Dịch Huân, hai tay đang cầm dục vọng của anh, lúc nhanh lúc chậm mà di chuyển.

Cố Dịch Huân đi vào phòng, kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng đầu đông chiếu vào bên trong phòng. Lúc này anh đã quần áo chỉnh tề một thân nhẹ nhàng khoan khoái, quần áo thể thao màu đen trên người không làm giảm khí chất lãnh liệt (lãnh đạm + khốc liệt) của anh, làm cho anh thoạt nhìn như là chàng sinh viên đứng dưới ánh mặt trời.”Heo lười, trời đã chiếu nắng tới mông, đứng lên đi ăn cơm!” Cố Dịch Huân ngồi ở bên giường, xoa đầu Lộ Diêu chôn ở trong gối gọi cô rời giường.

Lộ Diêu một phen bị ép buộc sau lại ngủ thêm một lúc, lúc này mới cảm thấy đau nhức trên thân thể đỡ đi một chút, nhưng vẫn là miễn cưỡng lại không muốn rời giường.”Không ăn không ăn, trực tiếp ngủ thẳng đến ngày mai là tốt rồi!” Lộ Diêu ôm thắt lưng Cố Dịch Huân, kỳ thật chính là lười động.

“Không được, bũng sẽ đau. Mau đứng lên.” Cố Dịch Huân nhíu mày, hướng cái mông nhỏ của Lộ Diêu vỗ một cái.

“A! Quần áo đều bị anh xé hỏng rồi em biết mặc cái gì ~ không dậy!” Lộ Diêu bĩu môi, oán giận không phục.

“Mặc cái này!” Cố Dịch Huân đoán được cô gái nhỏ sẽ lười biếng lấy cớ này, nên sớm chuẩn bị quần áo là quần áo của chính mình, kéo Lộ Diêu dậy trực tiếp mặc vào trên người cô, phụ giúp cô đi rửa mặt.

Cố Dịch Huân dọn xong bát đũa vừa vặn cũng là lúc Lộ Diêu đi ra, áo sơmi nam rộng thùng thình mặc trên người có chút lắc lư, vải dệt màu trắng làm đường cong linh lung mơ hồ lộ ra; tay áo thật dài, vạt áo thẳng đến bên đùi, đôi chân dài đều trắng nõn thẳng tắp mảnh khảnh lộ ở bên ngoài, tạo ra một mỹ cảm khác lạ. Thấy Lộ Diêu đi chân không trên mặt đất, Cố Dịch Huân chạy nhanh đến ôm lấy cô đặt ngồi trên đùi chính mình, “Như thế nào lại không đi dép?” Gióng điệu không hề trách cứ, động tác tay cũng là ôn nhu giúp Lộ Diêu xắn tay áo lên.

“Không tìm được. Oa… Đồ ăn phong phú như vậy nha. Thật đói bụng, mau ăn cơm!” Ánh mắt Lộ Diêu đã bị bữa sáng tinh xảo hấp dẫn? Sớm đã quên vừa rồi còn nói không ăn, vội vã giãy khỏi ôm ấp của Cố Dịch Huân đi ăn cơm.

“Tiểu hỗn đản!” Cố Dịch Huân cắn một ngụm trên hai má Lộ Diêu, oán hận nói. Ấn thân thể muốn nhảy lên của cô trở lại trong ngực, liền dùng tư thế thân mật bắt đầu ăn. Trải qua tối hôm