XtGem Forum catalog
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

toàn bộ không khí trong hội trường. Cảm giác này thật kỳ diệu, đây là nơi hoàn toàn thuộc về cô.

Đáng tiếc thời tiết hôm nay không tốt lắm, ngoài trời mưa to, những vẫn có rất nhiều fan hâm mộ vì không mua được vé vào hội trường nên đứng xếp hàng bên ngoài lắng nghe cô hát.

Sau khi kết thúc liveshow, Mạnh Tân Duy từng hỏi cô một vấn đề:

- Chứng kiến nhiều người đứng ngoài che ô nghe em hát, em có thấy áy náy chút nào không?

Bạch Nặc Ngôn trả lời:

- Em không biết. họ xếp hàng vì họ cảm thấy xứng đáng. Vừa được nghe nhạc lại không mất tiền, lại có thể thỏa mãn đam mê của họ, không phải quá tốt sao?

Trong mắt cô, những người ngoài kia, có bao nhiêu người luôn thật lòng yêu thích cô?

Họ có thể hâm mộ cô lúc này, nhưng nếu có một minh tinh khác mới nổi, họ vẫn sẽ lập tức hâm mộ cô ta, chẳng qua họ chỉ đang cố gắng thỏa mãn cuộc sống buồn chán của chính mình, và cô lại là người lấp đầy những trống vắng đó.

Giống như họ đưa cô tiền, cô trả lại cho họ tinh thần. Giữa giá trị tinh thần và vật chất, không ai có thể khẳng định ai giàu hơn ai, nói cách khác chỉ có kẻ điên mới nói vật chất có trước tinh thần.

Liveshow diễn ra rất thành công trong khi cảm giác của Bạch Nặc Ngôn cũng không quá thành tựu, nhưng cổ họng cô hơi đau.

Bữa tiệc liên hoan hôm đó, cô ăn mặc và trang điểm rất đậm, như đang hận không thể khắc sâu trong đầu tất cả mọi người ở đây ghi nhớ dáng vẻ của cô sau khi hóa trang, để bất cứ ai cũng không thể nhận ra cô nếu không trang điểm.

Trên đường đến bữa tiệc, cô trực tiếp bỏ trốn, cô không thích cách bàn giao hoàn thành nhiệm vụ thông thường.

Cảm giác khi ấy rất vui nhé, giống như hồi học tiểu học, cô vẫn hay trốn học, rõ ràng cô luôn muốn làm trò giỏi, nhưng vẫn trốn học như thường.

Cô tháo trang sức ra, cùng Mạnh Tân Duy chạy như điên trên đường, cô bỗng nhớ đến cuộc thi chạy marathon 2000m hồi sơ trung, đã từ rất lâu cô chưa chạy lại như vậy.

- Chúng ta đến một bar nào đó đi.

Cô thở hồng hộc.

Ngày mai anh nhất định sẽ về rồi, cô còn phải ở đây một vài ngày nữa mới đi.

Anh gật đầu, hơi thở nhẹ.

Trong con người Bạch Nặc Ngôn có rất nhiều hệ số không an phận, cô thích làm gì sẽ làm thế. Hoặc có Mạnh Tân Duy bên cạnh, cô càng chẳng biết sợ gì hết.

Cô vào một bar ngay đối diện.

- Rượu, cho loại cao cấp nhất.

So với rượu, cô lại càng thích vẻ đẹp của rượu khi được pha chế với nhau.

Mạnh Tân Duy ngồi bên cạnh cô, anh nói với người pha chế:

- Cho loại rượu nhẹ nhất.

Người pha chế cười với họ, giống như vô số đôi tình nhân anh đã phục vụ, cô gái luôn thích thử sức với những cảm giác mới mẻ, còn người bạn trai sẽ rất chiều chuộng và quan tâm ngăn họ lại.

Rất nhanh sau đó, một ly rượu được đưa đến.

Bạch Nặc Ngôn ngắm nhìn chất lỏng trong suốt, tinh khiết, tuyệt đẹp, màu xanh biếc óng ánh đang phát sáng trong ly.

Mạnh Tân Duy quan sát ly rượu của mình, tửu lượng của anh cũng khá, anh không quá bận tâm về điều này.

- Trong lòng em có chuyện gì à?

Uống hết một ly, Mạnh Tân Duy mở miệng hỏi.

- Sao anh biết?

Cô thích đáp lại những vấn đề như vậy theo kiểu này, không trả lời một cách cụ thể, cũng không chuyển chủ đề.

- Vì sao em muốn đến những chỗ như thế này?

- Vì sao anh tình nguyện đi cùng em đến đây?

Mạnh Tân Duy lại uống tiếp một ly, không trả lời.

Bạch Nặc Ngôn vẫn ngồi trên ghế của cô, chân đá đá:

- Nhìn đi, anh không muốn trả lời, hoặc không thể nói ra câu trả lời.

Mạnh Tân Duy liếc nhìn cô:

- Vì anh không muốn để em đi một mình đến những nơi như thế này.

Bạch Nặc Ngôn lắc đầu:

- Thật ra, nếu anh không đồng ý giúp em, một mình em cũng sẽ không đến những nơi như thế này.

Ánh mắt cô sáng rực rỡ, tay khoát khoát trên ly rượu, không biết cô đang nghĩ đến chuyện gì.

Thôi xong, anh hình như đã trở thành tòng phạm.

- Nhưng nếu anh không đi cùng em, trong lòng em hẳn sẽ tủi thân, cảm thấy chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không ở bên em.

Ánh mắt cô càng lấp lánh, như để khẳng định đó là sự thật, cô rất ích kỷ, nếu ai đó từ chối cô, cô sẽ cảm thấy tủi thân, mặc dù rõ ràng đối phương không có trách nhiệm phải thực hiện yêu cầu của cô.

- Đó là vì em coi anh là bạn, bạn bè mà không sẵn sàng hi sinh vì em, em đương nhiên sẽ thấy tủi thân.

Cô nói một cách rất thản nhiên.

Mạnh Tân Duy lại uống hết một ly nữa.

Cái định nghĩa trong lời nói của cô, khiến anh một hơi uống cạn ly rượu.

Trong bar có rất nhiều loại người, rất khó để phân biệt. Nhiều nữ sinh trang điểm rất gợi cảm, không biết ở đây họ tìm thấy loại cảm giác thành tựu gì. Cũng có nhiều cô gái trông khá hiền lành xinh đẹp, ngày thường luôn biểu hiện rất khuôn phép, chẳng hiểu tại sao lại ngồi đây phát tiết. Bạch Nặc Ngôn đoán hầu hết những cô gái này đều đã đi làm, luôn duy trì hai nhân cách khác nhau giữa ban ngày và ban đêm, nhưng lý trí vẫn cho họ biết, họ đang làm gì.

Ở những nơi có nam có nữ, tất sẽ có chuyện mờ ám.

Ở những nơi như vậy, rất dễ gặp những chuyện không hay xảy ra.

Bạch Nặc Ngôn trông thấy một nữ sinh đang bị một người đàn ông lôi kéo đứng cách họ không xa. Cô nữ sinh này ăn vận rất gợi cảm, nhưng t