
hái độ rất nóng nảy.
Không ai quan tâm đến chuyện đang diễn ra.
Những chuyện không phải của họ, ai sẽ để ý chứ.
Cảnh này, nếu như là một người ngoài cuộc, sẽ lạnh lung vô cùng.
Thật vậy, nếu là ngươi, ngươi sẽ đứng dậy cứu cô gái kia ư?
Trong một hoàn cảnh như thế này.
Bạch Nặc Ngôn uống một hơi cạn ly rượu, trên mặt cô hơi choáng váng, sau đó cười với Mạnh Tân Duy:
- Hôm nay anh đóng vai bạn trai em nhé được không?
Trong nháy mắt, cơ thể Mạnh Tân Duy chợt cứng ngắc, tựa như anh không hiểu cô vừa nói điều gì.
Cô lại nở nụ cười:
- Đợi lát nữa, anh thu dọn giúp em đống đàn ông rác rưởi kia.
Mặc dù , tên kia dường như đi cùng vài đồng bọn khác.
Sau âm thanh đó, Mạnh Tân Duy vẫn không hiểu cô muốn làm gì, cô đã bỏ đi được vài mét.
Cô đến trước mặt người đàn ông kia, vờ như say rượu ngã xuống, người đàn ông kia theo bản năng liền giơ tay lên đỡ lấy cơ thể Bạch Nặc Ngôn. Bạch Nặc Ngôn xoa xoa trán.
- Ui da, cám ơn anh nhé….
Nói xong cô đứng thẳng dậy.
Tên kia nhìn cô vài lần, mắt hắn dường như phát sáng, lập tức hắn lựa chọn buông tha cho cô nữ sinh kia.
Cô gái kia vừa được buông tay, vội chạy mất dép, cứ như sau lưng có ma đuổi.
Tên kia giữ tay Bạch Nặc Ngôn lại, không để cô đi.
Đôi mắt Bạch Nặc Ngôn giăng đầy sương mù:
- Anh kia… thả em ra đi.
Hẳn Bạch Nặc Ngôn không nhớ Trình Nghi Triết từng nhận xét, tiếng kêu của cô rất hút hồn, mà cô nhất định đã quên một cô bạn cùng lớp từ thời trung học nghe thấy cô hét, từng vỗ vai và nói : “Làm sao ông chồng tương lai của bạn có thể chịu đựng nổi bạn chứ.”
Lời người phía trước Bạch Nặc Ngôn không nhớ nổi, lời người phía sau là do lúc đó Bạch Nặc Ngôn ngây thơ không hiểu nổi ẩn ý của người ta.
Giọng cô rất yếu ớt, tên kia thấy mặt cô đỏ bừng, lại càng cao hứng:
- Đến đây với anh nào. Đừng đi chứ, chúng ta cùng chơi vui vẻ không được sao.
Bạch Nặc Ngôn cố nhịn không nôn tại chỗ:
- Em rất muốn ở đây chơi với anh.
Tên kia lại càng hăng.
Trong lòng Bạch Nặc Ngôn cười thầm, nhưng cô lại khẽ thở dài.
- Nhưng bạn trai em đang ngồi kia, anh ấy không cho đâu.
- Em sợ gì chứ, có anh ở đây.
Bạch Nặc Ngôn sắp lăn ra cười.
- Vậy anh ra mà nói với bạn trai em ấy.
- Đi đi đi, hắn không đồng ý, anh có bản lĩnh bắt hắn đồng ý.
Nói xong hắn giơ quả đấm lên thể hiện.
Nhưng quả đấm kia vừa giơ lên, đã bị ai đó nắm lấy.
- Có gì cần nói với tôi à?
Bạch Nặc Ngôn vốn chỉ muốn đùa một chút, cô không ngờ Bạch Nặc Ngôn lại hùa theo cô đến mức này. Khuôn mặt anh không hề hung dữ, nhưng không giận mà uy. Hình như cô chưa từng chứng kiến thái độ này của anh trước đây.
Mạnh Tân Duy càng tăng sức.
- Sao bây giờ không nói gì hết?
Khuôn mặt tên kia trở nên đau đớn:
- Bạn gái anh…..
- Bạn gái của tôi làm sao?
Giọng nói của Mạnh Tân Duy lại càng bình thản, càng khiến đối phương thêm khiếp sợ.
Một tên gần đó thấy vậy, tung một cú đấm về phía Mạnh Tân Duy. Anh kéo tên đứng trước về phía đó, lập tức quả đấm nhằm thẳng giữa mặt tên kia.
Mạnh Tân Duy sắn tay áo đáp trả, khinh thường nhìn lại hai tên kia, anh bắt đầu động thủ, hai bên đánh nhau kịch liệt, thỉnh thoảng tiếng ly vỡ vang lên.
Đám người dửng dưng ai làm việc người nấy lúc nãy đều quay lại, tranh nhau nhảy vào trợ uy.
Động tác của Mạnh Tân Duy rất oai phong, nhìn qua đã thấy chuyên nghiệp, không ít cô gái sinh đẹp trầm trồ hâm mộ phong thái của anh.
Mạnh Tân Duy rất ít khi bị đánh trúng. Cô vốn cho rằng anh luôn luôn giữ phong độ lịch lãm, nên sẽ chỉ nói vài câu đạo lý, cô không ngờ anh sẽ gây loạn đến như thế này.
Cuối cùng hai tên kia ngã lăn trên mặt đất. Mạnh Tân Duy sửa lại áo khoác, nhìn đầy thách thức:
- Bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi, nếu như có thể tìm được.
Anh ném một xấp tiền lên quầy thanh toán, rồi kéo Bạch Nặc Ngôn ra khỏi bar.
Sau một mà vô cùng gay cấn, nửa ngày sau cô vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, nên cứ để anh nắm tay cô lôi đi.
- Sao anh phải trực tiếp đánh nhau chứ?
Cô còn nghĩ anh sẽ không phối hợp với cô cơ.
Anh mân mê khóe miệng, nhưng không nói gì.
Giọng cô chậm lại:
- Có phải anh đang dạy em một bài học không? Về sau không được làm những chuyện nguy hiểm thế này? Thật ra nếu không có anh ở đây, em tuyệt đối không dám đi ra gây sự.
Anh vẫn chưa mở miệng.
Cô lại càng sốt ruột:
- Có phải anh bị thương ở đâu không?
Lần này anh kịp phản ứng, cười cười:
- Không, em đừng lo, anh chỉ luyện tập một chút thôi mà, lâu không tập luyện , cả người đờ đẫn rồi.
Khuôn mặt anh nhu hòa, giọng nói êm dịu, cô mới thấy yên tâm:
- Em còn nhớ em vừa nói gì không?
- Gì cơ?
Cô thấy hơi lạ:
- Anh rất đẹp trai.
Cô lắc đầu:
- Anh nghĩ em nịnh bợ à? Được rồi, biểu hiện của anh vừa rồi cực đẹp trai, đặc biệt cool, siêu siêu cool.
ANh nhắm hai mắt lại, cùng lúc cô rút tay ra.
- Bạch Nặc Ngôn.
Cô dõi theo ánh mắt anh., ánh mắt anh rất nghiêm túc, cô không biết phải làm sao.
- Em có thể…
Anh nắm tay.
Cô lập tức giơ tay đầu hàng:
- Em về sau tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế này nữa, yên tâm đi, không cần yêu cầu em đâu. Thật ra, em rất biết điều, chỉ là không a