Duck hunt
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

nụ cười:

- Anh có định giải thích với bạn gái đương nhiệm của anh rằng, đây đã từng là nhân tình của anh à?

Trình Nghi Triết thu hồi ánh mắt:

- Người cần giải thích ở đây, không phải là em sao?

Bạch Nặc Ngôn nhún vai, để tay xuống:

- Nếu em nói với Giang Tang Du rằng, không có chuyện gì cả, anh nói xem, cô ấy có tin không?

Trình Nghi Triết trừng mắt nhìn cô, vẫn không mở miệng.

Bạch Nặc Ngôn cười cười:

- Em nói thật mà.

Trình Nghi Triết vẫn không có ý định mở miệng, Bạch Nặc Ngôn men theo con đường nhỏ để trở về phòng, đúng lúc trên đường, cô chạm mặt Giang Tang Du. Giang Tang Du ngẩng đầu nhìn cô, không biết vừa rồi là ảo giác, hay thực sự là do vừa làm một chuyện không tốt với đối phương, Bạch Nặc Ngôn cảm thấy ánh mắt Giang Tang Du nhìn cô có nhiều thay đổi.

Giang Tang Du đứng trước mặt cô, dưới chân cô là màu trắng toát của con đường lát đá, không hề lẫn lộn với bóng đêm.

Giang Tang Du không mở miệng, về điểm này, Bạch Nặc Ngôn nhận ra đây là điểm chung giữa Giang Tang Du và Trình Nghi Triết, cả hai đều đợi cô nói trước.

Rất may cô không để họ thất vọng:

- Tổng giám đốc Trình đang chờ em đấy.

Giang Tang Du vẫn nhìn cô.

- Vừa rồi là chị thử thăm dò thôi, em đoán xem cai người Trình Nghi Triết đó là loại mặt người dạ thú hay người đẹp trong lòng vẫn không loạn?

Giang tang Du vẫn nhìn cô.

Bạch Nặc Ngôn nhún vai:

- Xem ra em cũng không cần biết đáp án rồi, vậy chẳng còn gì để nói nữa.

Cô đi được hai bước, nghe thấy giọng Giang Tang Du truyền đến:

- Em mãi mãi luôn coi chị là chị em.

Bạch Nặc Ngôn sững sờ, thế nhưng không hề dừng lại, chẳng lẽ cô còn phải cảm động đến mức òa khóc nức nở hay sao.

Giang Tang Du dừng lại một chút, lúc này mới tự nhức nhở bản thân, bước chân Trình Nghi Triết đang nặng nề đến gần, từ chỗ cô nhìn sang, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng anh, không thể thấy rõ ngũ quan. Lúc này, cô đặc biệt tưởng tượng khuôn mặt rõ nét của anh, nhưng trong lòng cô hiện không muốn biết vẻ mặt của anh lúc này.

Rốt cuộc Giang Tang Du vẫn đi đến bên cạnh anh, anh quay đầu lại cười với cô.

Người giúp việc xin phép về sớm, vừa rồi Giang Tang Du nhận giúp bà Lý Tình rửa bát, nên anh mới có thể ra ngoài.

Bầu trời lúc này treo một vài ánh sao, nhưng vẫn khá âm u, không phải là thời tiết thích hợp để tản bộ.

- Đấy là chị gái em.

Cô đột nhiên mở miệng, trong lòng còn mang theo một cảm xúc rất kiên định.

- Chị gái em rất thú vị.

Trình Nghi Triết hời hợt.

Giang Tang Du đánh giá lại thái độ của Trình Nghi Triết, trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng cô bình thản nói:

- Từ trước đến nay, chị em không thích em lắm, nên chị ý rất thích tranh dành những thứ em thích, bất kể đó là thứ chị ấy có thích hay không, dù sau khi đọt được, chị ấy sẽ lập tức vứt bỏ, nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận thứ thuộc về em.

Đồng tử Trình Nghi Triết sáng lấp lóe:

- Thật vậy ư?

Ánh mắt Giang Tang Du vẫn kiên định:

- Thật vậy, nếu như em đã nói là thích.

Từ thích này, không chỉ chỉ đồ vật, mà còn bao hàm, cả con người.

Trình Nghi Triết nhìn về phía cô:

- Có lẽ, phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra, kết luận đó chỉ là suy đoán của chúng ta, và thường hay đi ngược lại với sự thật.

Trái tim cô chợt nhảy dựng, cô chỉ nhìn anh, không hiểu chuyện gì.

Họ nhận định về vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Giang Tang Du cho rằng, Bạch Nặc Ngôn vì cô mà đến, còn đối với Trình Nghi Triết, chuyện này hoàn toàn không có một chút quan hệ với Giang Tang Du.

Có lẽ, họ cùng thống nhất tổng hợp ý kiến, mới là chính xác nhất.

- Trời không còn sớm.

Trình Nghi Triết cười nhàn nhạt.

Cô gật đầu.

- Để em tiễn anh.

Họ cùng sóng vai bước đi trên con đường nhỏ, Trình Nghi Triết lựa chọn một đề tài tương đối an toàn:

- Hôm nay, món ngô xào ớt xanh là do em là à?

- Sao anh nhận ra vậy?

- Hương vị rất nhẹ nhàng, dường như cho ít muối hơn.

- Vị giác của anh thật tinh tường.

Anh nở nụ cười, trong lòng anh thầm nghĩ, đúng là do hai người mẹ sinh ra, ngay cả phong cách nấu ăn cũng khác nhau đến thế, như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một người ăn rất nhạt, còn người kia dùng nhiều muối nên món ăn rất đậm đà.

Đến khi Trình Nghi Triết lên xe, Giang Tang Du vẫn vẫy tay chào.

Giang Tang Du vẫn luôn đứng lại, cho đến khi xe Trình Nghi Triết khuất xa khỏi tầm mắt.

Cô đứng thêm một lát, xoay người, ngẩng đầu.

Trên ban công tầng hai, Bạch Nặc Ngôn vẫn đứng đó.

Giang Tang Du nhìn thấy vị trí của Bạch Nặc Ngôn, cô cũng không tránh né ấy mắt của cô ấy, nhưng cô không thể thấy rõ vẻ mặt của Bạch Nặc Ngôn.

Còn Bạch Nặc Ngôn đang vẫy cô.

Giang Tang Du mấp máy môi.

Cảm giác này, lại một lần nữa xuất hiện.

Giống như năm đó, Mạnh Tân Duy không ngừng ngồi trước mặt cô, dò hỏi tất cả thông tin của Bạch Nặc Ngôn, không ngừng hỏi thăm ý tứ của Bạch Nặc Ngôn, thậm chí anh còn mượn cớ hẹn cô ra ngoài, chỉ để gặp Bạch Nặc Ngôn.

Cảm giác này cực kỳ khó khăn, nhưng cũng rất vi diệu.

Tình cảm của cô đối với Bạch Nặc Ngôn vô cùng kỳ diệu, cô tình nguyện chia xẻ rất nhiều thứ đối với cô ấy, nhưng trong rất nhiều thứ này, không bao gồm tình yêu.

Cô biết