
nh cửa mở ra, tầm mắt cô cuối cùng đặt trên bàn tay Giang Tang Du đang nắm lấy cánh tay Trình Nghi Triết.
Khung cảnh rất hài hòa, đến cô cũng phải thành thật thừa nhận.
- Chị, chị đã đến.
Giang Tang Du khá hưng phấn, rút bàn tay đang khoác lấy khuỷu tay Trình Nghi Triết, kéo Bạch Nặc Ngôn:
- Em vừa ra ngoài.
Bạch Nặc Ngôn cười cười, mắt cô dạo một vòng quanh Trình Nghi Triết.
Giang Tang Du tỏ ra ngượng nghịu:
- Đây là vị hôn phu của em, chị đã từng gặp rồi đấy.
Bạch Nặc Ngôn gật đầu:
- Thật khéo.
- Đúng vậy.
Anh chỉ nói một từ.
Bạch Nặc Ngôn biết anh đang nghĩ đến điều gì, hẳn là về thân phận thật sự của cô, hoặc là đang cân nhắc xem thủ đoạn của cô khi tiếp cận anh.
Sắc mặt Trình Nghi Triết hôm nay khá kỳ là, có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày.
Bởi vì thái độ của Trình Nghi Triết khiến bà Lý Tình không khỏi hoài nghi liệu có phải món ăn bà tự tay nấu không phù hợp với khẩu vị của anh.
Bạch Nặc Ngôn lại thầm tự mắng bản thân, thật thất bại, mỗi lần gặp anh, lòng cô lại càng lúc càng bất mãn, mỗi lúc một chồng chất, sắp dè bẹp cô rồi.
Cô cầm đũa trên tay, không biết nên ăn cái gì.
Hình như ông Giang Bác Nghi có gắp thức ăn cho cô, bà Lý Tình cũng gắp một lần, ngay đến Giang Tang Du cũng gắp cho cô vài lần.
Cô rất không thích bị người khác gắp thức ăn, cảm thấy rất phiền phức, cũng không thích gắp thức ăn cho người khác, khiến cho cô đặc biệt kìm nén những xúc động trong những món ăn trong bát, chỉ là xúc động, nhưng cô chẳng thể làm được gì khác.
- Nghi Triết, dạo này công việc có bận không?
Bà Lý Trình cũng không muốn thờ ơ với người con rể tương lai.
Trình Nghi Triết gật đầu:
- Rất tốt, con có thể ứng phó được.
Giang Bác Nghi cười cười:
- Hồi ta bằng tuổi con, vẫn bị cha mẹ quản lý mỗi ngày, trong lòng lúc nào cũng muốn thoát khỏi bàn tay của họ, tự mình vùng vấy sáng tạo lên bầu trời của mình, đâu có thể tự xử lý mọi quyết sách trọng đại như con.
- Thời đại khác nhau, tự nhiên phương thức bất đồng.
Trình Nghi Triết cầm đũa gắp thức ăn cho Giang Bác Nghi.
- Bác trai ăn chút cần đi ạ, rất tốt cho bệnh huyết áp cao đấy.
Giang Bác Nghi gật đầu cười.
Cô con gái rượu Giang Tang Du cũng ngồi bên cạnh Trình Nghi Triết cười.
Bạch Nặc Ngôn xoa nhẹ đôi chân không ngừng run lên của cô, cô chẳng phải rất giống một tên hề sao, cực kỳ giống nhé.
Khung cảnh này, đốt lên trong lòng cô một ngọn lửa rực cháy.
Trình Nghi Triết không yêu cô, nhưng tại sao người đó lại là Giang Tang Du.
Cô thà rằng, trơ mắt đứng nhìn Trình Nghi Triết cưới một người con gái nào đó cô không quen biết, chứ không phải là cô gái luôn khiến cô mỗi ngày đều phải không ngừng ghen ghét không thôi này.
Cảm giác ấy rất khó chịu.
Họ vẫn cười nói, vui vẻ trò chuyện.
Trình Nghi Triết khép mi, ngẫu nhiên ngẩn đầu, vô cùng khiêm tốn. Ông Giang Bác Nghi ngồi giữa cười với Trình Nghi Triết, nụ cười hiền hậu của ông mang theo sự hài lòng. Bà Lý Tình ngồi bên cạnh ông, hạnh phúc ngắm nhìn chồng, con gái và người con rể tương lai, người sắp trở thành người nhà thân thiết của bà.
Người thừa thãi ở đây, chung thủy vẫn là Bạch Nặc Ngôn cô.
Bàn tay cô nắm chặt lấy chân bàn, đầu móng tay trở nên trắng bệch.
Vì sao, cô chỉ có thể là người thừa chứ?
Cô ngẩng đầu, Trình Nghi Triết không hề nhìn cô.
Giang Tang Du cúi đầu khẽ thì thầm với Trình Nghi Triết, khuôn mặt ông Giang Bác Nghi và bà Lý Tình lộ vẻ hài lòng.
Đôi mắt cô đảo một vòng, những bi phẫn trong nội tâm không sao có thể nói ra, không sao có thể phát tiết.
Những giọt mồ hôi li ti vương trên trán cô, ngoài trời đã gần tối hẳn, cô buồn bực, vậy thì cô cứ ở đây, cho tất cả mọi người cùng nhau buồn bực.
Trong con người cô có rất nhiều phần tử hủy diệt, cuối cùng thời điểm này đã phát huy tác dụng.
Cô không thể chiếm được Trình Nghi Triết, thì Giang Tang Du kia cũng đừng mơ có được hạnh phúc.
Sau bữa ăn, Bạch Nặc ngôn đi vào vườn sau, cô không ngồi xuống, mà chỉ đứng yên lặng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm phía xa xa. Chỉ trong nháy mắt, màn đêm đen kịt đã bắt đầu xâm chiếm, trời đất bắt đầu chuyển màu, qua tầng tầng lớp lớp lá cây đang mờ dần trong ánh chiều tà, những chiếc lá vẫn không ngừng đung đưa trong gió, tạo nên một sắc thái u ám ma quái, vô cùng kì dị. Những khóm cây run rẩy trên nền trời đang ngày càng thẫm sắc, cuối cùng cả không gian ngập tràn bóng tối.
Bạch Nặc Ngôn cảm thấy trên thế gian này không hề tồn tại cái gọi là đen hoàn toàn, bất kể đêm có khuya đến mức nào, ta cũng không thể thấy được hình thái cuối cùng của sự vật, dù đó không phải là tất cả. Thể nhưng con người lại rất hài lòng về sự phân biệt rạch ròi giữa giữa ngày và đêm của mình, ví dụ khi cô đứng ngắm ánh đèn đường bên ngoài qua khung cửa sổ, phần lớn các ngôi nhà bên ngoài đều không sáng đèn, vì vậy lâu dần thành một thói quen, cô luôn tự đặt bản thân vào vị trí hẻo lánh, luôn chỉ tin vào suy nghĩ của mình là đúng.
Cô đứng trầm ngâm một lúc, cho đến khi phía sau xuất hiện tiếng bước chân.
Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười trào phúng đầy thỏa mãn dự liệu, sự xuất hiện của cô ngày hôm nay ở đ