
n trong lúc khí huyết bừng bừng muốn mỉa mai anh đã từng nói, trong mắt cô vẫn đọng lại sự vui vẻ.
Anh đi trước, Giang Tang Du bước theo sau anh, tuấn nam mỹ nữ sánh bước bên nhau, tự nhiên có thể thu hút vô số khen ngợi của mọi người xung quanh.
Lái xe ra ngoài không lâu, Giang Tang Du lập tức yêu cầu anh lái xe đến một ngõ nhỏ, cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Trong ngoc nhỏ, có một con mèo bệnh nhỏ, đang hấp hối.
Giang Tang Du vội chạy đến, lấy thức ăn cô mua ra đổ vào một cái bát nhỏ bên cạnh chú mèo:
- Xin lỗi nhé, hình như chị đã quên mất em, em đừng giận chị nhé.
Đáng lẽ cô phải thường xuyên đến đây. Tay cô vuốt ve đầu chú mèo nhỏ một cách thân thiết.
Trình Nghi Triết dựa vào mui xe, yên lặng nhìn cô.
Cô là một người luôn làm theo ý mình, không bao giờ lo sợ kết quả.
Nhưng Bạch Nặc Ngôn sẽ nói: “ Vì sao chúng ta phải giúp đỡ lũ chó mèo đấy chứ, nhất là khi những động vật ấy sắp chết, chúng muốn chết thì cứ để chúng chết đi, sống càng lâu đau đớn càng kéo dài, anh cho là anh đang cứu giúp chúng, thế nhưng anh chỉ khiến chúng đau khổ hơn thôi, tất nhiên, dù sao cũng thỏa mãn chút hư vinh về cái lòng tốt nho nhỏ trong nội tâm anh.
Ạnh nhăn mày, nhìn Giang Tang Du đi đến:
- Cho nó vào cửa hàng vật nuôi đi.
Trong thâm tâm cô có chút đau lòng.
- Em đã thử rồi, nhưng họ không nhận. Bố mẹ em không thích nuôi động vật, em không còn cách nào khác phải để chúng ở đây.
Trình Nghi Triết cười cười:
- Đây cũng có thể coi là một cái nhà, có vẫn hơn không.
Cô gật đầu, lên xe.
- Em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn gì liền đi ăn cái đó hả?
Cô hào hứng.
- Anh cũng không kén ăn.
Giang Tang Du hơi nghi ngờ:
- Em thấy lần nào anh cũng chỉ ăn một chút xíu, thế mà còn không biết xấu hổ nói mình không kén ăn.
Sắc mặt Trình Nghi Triết trầm xuống:
- Thế mà em cũng phát hiện ra.
Thật ra anh không phải là người kén ăn, chẳng qua bị người nào đó kén ăn thay đổi một chút thói quen.
Đi vào nhà hàng, họ chọn một bàn gần cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, dòng người đến rồi đi, ngựa xe như nước, cuộc sống hiện ra vô cùng sinh động trong mắt người xem.
Đôi mắt Giang Tang Du đảo một vòng quanh các chỗ đông người, tầm mắt cô dừng lại tại một bàn hai người đang ngồi ăn.
Nhận ra sự chăm chú của cô, anh nhín theo ánh mắt cô, đồng thời mở miệng:
- Em đang nhìn gì thế?
- Hình như chạm mặt người quen.
Trình Nghi Triết cứng người, gật đầu, chính xác là quen.
Tại một bàn khác, Bạch Nặc Ngôn và Mạnh Tân Duy không biết đang trao đổi về đề tài gì đó, chỉ biết Bạch Nặc Ngôn đang cười đến rung cả người.
Trình Nghi Triết nhích cơ thể, thu hồi ánh mắt, không hề có bất kỳ ý định tiến đến chào hỏi, chỉ là tay anh không ngừng gõ nhịp lên mặt bàn. - Em sẽ nói với anh một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?
Bạch Nặc Ngôn lấy tay phất phất trước mặt Mạnh Tân Duy.
Tửu lượng của cô cực kém, rượu phẩm lại càng khó nói, bởi vậy từ trước đến nay cô không bao giờ uống nhiều rượu, đã lâu cô cũng quên mất mình sẽ say rượu như thế nào. Mà đã say thì làm sao cô có thể tự nhìn thấy bộ dạng bản thân chứ. Dù cô chỉ uống một hai ly bia, khuôn mặt trắng ngần đã đỏ ửng như hoa, rực rỡ như cầu vồng. Mỗi khi cười cô lộ ra hai má núm đồng tiền nhỏ xinh, như dòng xoáy hấp dẫn ánh mắt anh đến không thể kiềm chế.
Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay cô kéo xuống, đặt lên trên bàn:
- Ăn chút gì đi, đừng uống nữa.
- Anh cho rằng em say rồi đúng không?
Cô cười hì hì.
- Em chưa say đâu nhé, em không để bản thân say đâu, nhất là lúc có đàn ông bên cạnh.
Mạnh Tân Duy buồn cười nói:
- Tốt lắm, em không say, anh muốn nghe tin tốt trước.
Cô cố tỏ ra bí hiểm, cười:
- Tin tốt chính là, em và Trình Nghi Triết đã chia tay.
Nụ cười trên mặt Mạnh Tân Duy trở nên cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc, tay anh giơ lên, nhưng lại không biết phải đặt ở đâu.
- Anh có nghe thấy em nói gì không đấy?
Tay cô lại quơ quơ trước mặt Mạnh Tân Duy.
- Em nói, em và Trình Nghi Triết đi đời rồi.
Anh như một cậu bé bị lạc trong rừng sâu vừa tìm được đường về nhà.
- Em rất đau lòng?
Ngay đến anh cũng nhận ra giọng nói của cô có vẻ không bình thường, nhắm hai mắt, anh rót đầy ly rượu trước mặt.
Bạch Nặc Ngôn nhếch miệng:
- Anh không hỏi em tin xấu là gì à?
Anh nghiêng nghiêng đầu, không mở miệng.
Cô không vui lắm:
- Anh mất hứng à?
Anh vẫn không mở miệng.
Cô thở dài:
- Như vậy thì còn gì là vui, để em kể cho anh tin xấu luôn, chắc nó sẽ khiến anh vui vẻ.
Mạnh Tân Duy hít sâu một hơi, thấy cô lại cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch, anh liền cướp chiếc ly trên tay cô uống.
Bạch Nặc Ngôn ngây người một giây, ngẩn ngơ:
- Tin xấu là em bị người ta đá, anh không cần phải uống say để mắng em mất mặt đâu, da mặt em dày lắm, em không sợ mất mặt.
Mạnh Tân Duy lườm cô một cái, tay anh xoa xoa đầu cô:
- Chắc là rất khó chịu rồi.
Giọng nói mang theo tiếng thở dài ưu thương.
Đôi mắt cô chợt lóe sáng nhìn anh:
- Sao anh không có hứng thú chút nào thế? Đúng như anh dự đoán, anh ta coi em là một món đồ chơi tầm thường, đến lúc chơi chán sẽ vứt đi. Mọi người đều