
ì, sao tôi có thể đòi hỏi người khác yêu thích mình.
Hay có thể nói rằng, tôi không phải là kiểu người chung tình như tôi muốn, tôi không thể dành cả cuộc đời để yêu một ai đó.
Tự nhìn lại, tôi nhận ra bản thân là một người ham mê hư vinh và xảo quyệt.
Ngày đến trường đại học, tôi nghĩ rằng, từ hôm đó, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống mới đó chính là, tôi sẽ cố gắng để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, nhưng dù sao để sống, tôi còn phải tự nuôi sống bản thân. Tôi vừa coi thường những nữ sinh luôn lên xe xuống ngựa, nhưng một mặt lại nghĩ rằng, nếu cưới được một chàng rùa vàng cũng không tồi, nhưng tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ.
Cho đến một ngày, tôi gặp được Trình Nghi Triết.
Anh hoàn toàn giống với hình mẫu chàng trai hoàn hảo mà tôi luôn tưởng tượng. Từ trước đến nay, tôi đều chưa bao giờ được như ý, nhưng hình mẫu đó đã bổ khuyết cho sự trống vắng trong lòng tôi. Anh vừa vặn xuất hiện vào thời điểm này, bù đắp cho khoảng trống trong tình yêu của tôi, để tôi chạy theo một thế giới xa lạ, để cho tôi cảm thụ những cảm xúc rung động vô cùng ấm áp.
Anh là một người như vậy, luôn khiến máu tôi sục sôi.
Tôi muốn dụ dỗ anh ta, mục đích rất rõ ràng.
Nhưng kết quả tôi thật sự mong muốn là gì?
Nếu như tôi nói rằng, tôi chẳng cần bất kỳ kết quả nào khác, liệu có ai sẽ tin lời tôi không?
Tôi luôn thích những câu truyện cổ tích, nhưng không bao giờ tin tưởng vào những câu truyện đó.
Ngay chính bản thân cũng không tin, sao có thể thực hiện được?
Người con gái Trình Nghi Triết thích là Giang Tang Du, một nữ sinh luôn được ca ngợi là thiện lương xinh đẹp. Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng tôi rốt cuộc là hâm mộ hay ghen tị với Giang Tang Du, nhưng sau này tôi cho rằng, tôi chẳng ghen ghét, chẳng hâm mộ, tôi chỉ không muốn tin rằng, ngay từ vạch xuất phát tôi đã luôn thua cô ấy. Đối diện với cô ấy, con người tôi trở nên xấu xí đến mức không thể chấp nhận nổi, cho nên tôi luôn muốn tránh xa cô ấy.
Một mặt tôi muốn tránh xa Giang Tang Du, một mặt tôi lại muốn chứng minh bản thân không thua kém so với cô ấy.
Tôi đang làm gì đây, chính tôi cũng không biết nữa.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Trình Nghi Triết, trong cơ thể dường như có sự kích thích sôi trào, bất chấp mọi hậu quả, dũng cảm lao về phía trước, đã từ rất lâu, tôi không còn cái cảm giác nhất định phải tiến lên như vậy, mọi dây thần kinh đều căng tràn kích thích.
Tôi cực kỳ thích những tình tiết trên TV hoặc trong tiểu thuyết, khi nữ chính dụ dỗ nam chính, bất luận người đó là một kẻ háo sắc hay chính nhân quân tử, là kẻ đã khuất phục dưới váy nàng hay là Liễu Hạ Huệ, những cảnh đó đều khiến người xem mong đợi.
Có thể tận dụng vốn có sẵn của bản thân thật là tốt biết bao.
Trình Nghi Triết đi về phía tôi đúng như tính toán của tôi, tôi nhìn vào mắt anh ta, mỉm cười ngọt ngào với anh.
Đêm đó, đã không còn chỗ cho tôi hối hận.
Tôi lén trộm sợi dây chuyền anh luôn đeo trên cổ, cùng một ít tiền trog ví anh ta.
Bất kể tôi làm chuyện gì, tôi đều phải có lợi, không cần quá nặng nề, nhưng nhất định phải có, nếu không tôi sẽ không thoải mái. Ví dụ như nếu nhặt được 1 vạn, tôi sẽ mang trả lại cho người mất, họ trả tôi tiền công tôi chưa chắc đã nhận, nhưng họ có thể mua cho tôi một cốc trà sữa. Tôi không thích làm những việc tốn công vô ích, nhưng tôi thích chiếm những tiện nghi nho nhỏ.
Sau đó, Trình Nghi Triết tìm đến và nói rằng, sợi dây chuyền đó rất quan trọng với anh ta, nhưng đánh chết tôi cũng không chịu thừa nhận.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, thì ra da mặt tôi cũng dày đến vậy, cực kỳ dày.
Dù anh ta nghĩ về tôi như thế nào, tôi vẫn tự thừa nhận bản thân như vậy.
Sâu trong lòng tôi luôn biết rõ, tôi và Trình Nghi Triết là những người sống trong hai thế giới khác nhau. Nhưng nếu có thể ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy rất hưng phấn, cảm giác đó chính là, cho dù chỉ cần ở bên anh ấy 1 tháng thôi cũng được, tôi không yêu cầu bất kỳ kết quả nào.
Tôi chưa bao giờ là một người tốt, mãi mãi sẽ không, tôi mãi mãi không bao giờ có thể là kiểu người yêu đến quên cả bản thân, không giữ lại cho mình một chút gì, tôi luôn biết cách để lại cho mình một đường lui, đó là sự ích kỷ của tôi.
Một lần nữa được gặp lại Trình Nghi Triết, thật khéo để có thể gặp nhau trong hoàn cảnh nhu vậy.
Làm tình với anh trong một góc khuất, tôi cảm thấy rất kích thích.
Thế nên, khi về đến nhà, tôi đã tự hỏi bản thân, tôi đang làm gì, sao tôi có thể làm những loại chuyện giống như vậy?
Tôi tự trấn an bản thân, vui vẻ nghĩ ngợi lung tung.
Tôi tự hỏi bản thân, tôi có thích W đến vậy không, đáp án chính là không. Chẳng qua tôi đang tự tìm một người để thích, để bù đắp sự trống vắng trong thời thanh xuân, còn người đó có yêu thích tôi hay không đối với tôi không quan trọng, quan trọng chính là nếu một ngày tôi nhớ về thời sơ trung đó, có một người sẽ sống trong hồi ức của tôi.
Tôi chẳng quá chỉ muốn tìm một ai đó để thích, chứ không phải là thật sự thích một ai đó.
Bởi vì, tôi quá cô đơn, nên muốn tìm một người nào đó để nghĩ đến.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều.