Polaroid
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324855

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

át người khác, mỗi khi ánh mắt của cô lướt một vòng, dường như cô ấy có thể nhìn thấu suốt lòng dạ mỗi người, cùng với một chút tư thái trêu tức của một người ngoài cuộc đang đứng xem trò hay. Bạch Nặc Ngôn như vậy, sao có thể khiến bà Lý Tình có chút thiện cảm nào chứ.

Bà Lý Tình vỗ nhẹ vào cánh tay Giang Tang Du:

- Vừa tiễn Nghi Triết ra ngoài à?

Giang Tang Du gật đầu, tựa đầu vào vai bà Lý Tình, khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Ngược lại, bà Lý Tình lại rất hậm hực, nhẹ nhàng vừa cười vừa mắng yêu cô con gái:

- Nghi Triết cũng không còn ít tuổi nữa, chuyện của các con bao giờ mới quyết định đây?

Khóe miệng Giang Tang Du nhếch lên tạo thành một đường cong nho nhỏ:

- Bây giờ cũng rất tốt mà mẹ.

Bà Lý Tình lắc đầu:

- Con ấy, rốt cuộc là con định như thế nào?

Giang Tang Du bĩu môi, nũng nịu:

- Con thì có thể có ý định gì, cứ để vậy đi.

Bà Lý Tình cũng hiểu, hẳn là con gái bà còn đang ngượng ngùng, nên bà không khỏi buồn cười:

- Hai ông bà Trình bên kia rất quan tâm đến việc này, nhất định hỏi bao giờ con có thời gian, để hai người đích thân đến nhà hỏi thăm, con thử nói xem bao giờ con mới có thời gian đây?

Giang Tang Du cúi đầu:

- Mẹ, con không thèm để ý đến mẹ nữa đâu.

Nói xong, cô đứng dậy, đi lên tầng hai.

Bà Lý Tình nhìn theo bóng lưng của con gái, không nén được nụ cười hạnh phúc, vừa vặn ông Giang Bác Nghi từ tầng hai đi xuống.

Giang Tang Du ngọt ngào gọi một tiếng “Cha”, rồi lướt qua ông Giang Bác Nghi.

Bà Lý Tình nhìn chồng mình, một tiếng thở dài khẽ thoáng qua không chút dấu vết.

Giang Tang Du đi đến trước cửa phòng mình, cô dừng bước, cuối cùng lại chuyển hường, đi về hướng ngược lại.

Bạch Nặc Ngôn vẫn chưa ngủ, Giang Bác Nghi nói rất nhiều chuyện với cô, sao bây giờ con người ta cứ thích hoài niệm đến thế, cứ mãi hoài niệm về quá khứ đã qua, lại còn không ngại nhắc đi nhắc lại cho người khác biết. Ít nhất, con người Bạch Nặc Ngôn cô chẳng bao giờ có hứng thú với chuyện của người khác, nhất là những câu chuyện đó cho thấy mẹ cô đã ngốc nghếch đến thế nào. Nhưng cô không muốn thể hiện thái độ thiếu hứng thú của mình trước mặt người khác, nên cứ phải ngồi nghe Giang Bác Nghi hoài niệm.

Nhưng khi ông Giang Bác Nghi về, chính cô cũng không ngủ được, cô vớ đại một quyển tạp chí lật giở lọa xạ.

Giang Tang Du gõ cửa, mỗi nhịp đều rất trầm ổn, với một tầng suất cố định.

Bạch Nặc Ngôn luôn khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, đó là một thói quen thâm căn cố đế.

Cô âm thầm đếm, đến lần thứ 5, mới đứng dậy mở cửa.

Bạch Nặc Ngôn mở cửa, dựa vào thành cửa, cô nhìn đánh giá Giang Tang Du với một khuôn mặt không mang theo bất kỳ biểu cảm nào.

- Còn chưa ngủ sao?

Giang Tang Du gật đầu:

- Em muốn tâm sự với chị một chút.

Dường như Bạch Nặc Ngôn nghe được một câu chuyện rất buồn cười, khóe miệng khẽ cong vô cùng chế nhạo.

Giang Tang Du cực kỳ không thích cái thái độ này, nên di chuyển ánh mắt sang một vị trí khác.

- Lâu lắm chúng mình không nói chuyện với nhau rồi nhỉ.

Thì ra đối phương thật lòng muốn ôn lại chuyện xưa với mình, ánh mắt Bạch Nặc Nặc Ngôn tùy ý đảo vài vòng:

- Thật không?

Thế nhưng cô lại chẳng chút mong đợi với chuyện này.

Giang Tang Du đi vào giữa phòng:

- Đã quen với nơi này chưa? Có cần phải thay đổi gì không?

Bạch Nặc Ngôn xoay người nhìn cô:

- Cứ thế là được rồi, ở đâu tôi cũng đều thích nghi được hết.

Trong phòng không có ghế, nên Giang Tang Du ngồi thẳng xuống giường. Cô ngó qua quyển tạp chí Bạch Nặc Ngôn vừa xem, cầm lên lật vào trang, cuối cùng dừng mắt trên ảnh một chiếc bánh ngọt.

- Loại bánh ngọt làm từ bơ thực vật này chỉ có hại chứ không có lợi cho sức khỏe.

Bạch Nặc Ngôn nhăn mặt, trên thị trường có loại thức ăn nào có lợi cho sức khỏe chứ. Cách đây không lâu, lan tràn các thông tin sữa chua có vấn đề, xúc xích có vấn đề, nước ngọt có vấn đề, sữa bột có vấn đề, dầu ăn có vấn đề…, quá nhiều đồ có vấn đề còn chưa kể đến, nên hai từ “sức khỏe” này quá xa xỉ rồi. Nhưng cô cũng không thèm phản bác lời nói của Giang Tang Du, nói chung là bàn luận về vấn đề này với đối phương thì quá lãng phí thời gian.

Bạch Nặc Ngôn đi đến ngồi đối diện Giang Tang Du, dựa cả người vào tủ, không biết là đang nghĩ về điều gì. Cùng lúc đó, Giang Tang Du gập quyển tạp chí lại, xếp rất ngăn nắp vào ngăn tủ.

Đôi mắt Giang Tang Du hơi lóe sáng, đánh giá một lượt các vật dụng trong phòng, cuối cùng mới nói:

- Mấy hôm trước em gặp lại học trưởng Mạnh, điều này gợi em nhớ đến không ít chuyện cũ.

Hôm nay hình như là ngày để hoài niệm, sao ai cũng đến tìm cô để kể chuyện cũ thế nhỉ.

Khóe miệng Bạch Nặc Ngôn khẽ mỉm cười:

- Sống cùng một thành phố, gặp nhau là chuyện đương nhiên.

Giang Tang Du cũng chẳng nói sai:

- Bây giờ nhớ lại, đúng là em đã gặp Mạnh học trưởng được một thời gian quá lâu rồi. Ngay từ giây phút học đầu tiên đến trường cao trung em nhìn thấy anh ấy, em nhận thấy sự tồn tại của anh ấy, sau đó lại luôn nghe ngóng các thông tin có liên quan đến anh ấy, có lẽ cái tên đó đã ảnh hưởng quá mật thiết đến em trong 3 năm học cao trung. Nghĩ lại, thời gian thật tà