
ta sao?
Thời khắc này, không khí cuối cùng đã lạnh xuống mức 0 độ.
Hơi thở trầm mặc sôi trào trong không khí, Giang Tang Du ngẩng mặt lên:
- Chuyện quá khứ, em không quan tâm, em chỉ để ý đến tương lai.
Bạch Nặc Ngôn cười cười:
- Vậy cô cứ cô gắng bảo vệ thật chặt cái tương lai của cô đi.
Giang Tang Du đứng thẳng dậy:
- Có thể em vẫn hi vọng như cũ, bất kể mối quan hệ của chị và anh ấy trong quá khứ có là gì, đến được thì đi được, không cần phải có bất kỳ sự dây dưa nào thêm nữa. Anh ấy là vị hôn phu của em, không ai có thể thay đổi được điều này, nên em không hi vọng sau này mọi người gặp nhau sẽ phải lung tung.
Bạch Nặc Ngôn cũng chẳng nói đúng sai, Giang Tang Du tự đi ra ngoài.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần, Bạch Nặc Ngôn mới ném quyển tạp chí mà Giang Tang Du đã cất cẩn thận xuống đất.
Sau này sẽ lung tung, nếu Giang Tang Du đã tin tưởng Trình Nghi Triết, thì đó chính là nhất định cho rằng Bạch Nặc Ngôn cô đã quyến rũ Trình Nghi Triết.
Trong mắt người khác, Bạch Nặc Ngôn cô chính là loại người hạ tiện như vậy đấy, chính là loại người thấp hèn như vậy đấy, chính là loại người khiến người ta buồn nôn như vậy đấy.
Đây chính là vị trí thật sự của cô trong lòng người khác.
Cô ngã xuống giường, có lẽ ngay từ khi sinh ra, cô không nên có những mơ tưởng xa vời đến những thứ thuộc về người khác như vậy ?
Tay cô nắm chặt một góc chăn, rất lâu sau cô vo tròn nó lại thành một đống, khiến nó trở nên nhăn nhúm.
Giai đoạn gần đây tâm trạng của Bạch Nặc Ngôn không sao có thể tốt hơn được, chỉ có thể trốn trong phòng viết lời bài hát, nhưng không sao có thể ghép nhạc vào. Sau mấy ngày chuyển đến đây, tận mắt chứng kiến Trình Nghi Triết luôn xuất hiện bên cạnh Giang Tang Du, Giang Tang Du như chú chim nhỏ nép vào vòng tay Trình Nghi Triết, tạo nên một tình yêu thắm thiết mà không ai có thể nghi ngờ.
Tâm trạng Bạch Nặc Ngôn rất phức tạp, những mâu thuẫn cứ chồng chất một chỗ, khiến cô rất khó chịu. Thế nhưng cô không hề trốn tránh, cố gắng thản nhiên nhìn về phía Trình Nghi Triết và Giang Tang Du.
Đôi tình nhân ấy quá quen thuộc, cứ hết lần này đến lần khác rơi vào tầm mắt cô.
Rất lâu sau, Bạch Nặc Ngôn còn nghĩ, phải chăng cô có tiềm chất tự ngược, nếu không tại sao hết lần này đến lần khác cô lại có thể đứng nhìn hai người đó thân mật như vậy chứ.
Bạch Nặc Ngôn như vậy, rất cần phát tiết.
Rất ít khi cô một mình đến quán bar, trong đầu cô vẫn nhớ rõ, cô đã hứa với người nào đó rằng, cô sẽ không tự đến những chỗ như thế một mình. Nhưng cô không thể giữ lời hứa này, dù đó là một trong những ưu điểm của cô, ít nhất cô luôn tin tưởng vào cảm xúc của bản thân hơn những suy nghĩ của người ngoài, thế nên cô lại thấy bản thân kém cỏi hơn không ít.
Không khí xa hoa trụy lạc, nhộn nhạo với không ít giọng nói, hoàn toàn khuấy đảo những suy nghĩ của cô.
Cô rất muốn khóc, rất rất muốn.
Cô là loại người tâm địa xấu xa, nhưng lại không biết phải làm việc xấu như thế nào, vì cô quá nhát gan, ngay cả muốn tổn thương một ai đó cô cũng không biết phải làm sao.
Có lẽ cô sợ rằng chính trái tim thủy tinh mỏng manh của cô không thể chịu được hậu quả đó.
Bạch Nặc Ngôn chỉ uống một chút rượu chứ không nhiều. Thế nhưng triệu chứng của cô khi uống rượu rất rõ ràng, hai gò má cô sẽ ửng hồng, cô chỉ cảm thấy rất buồn nôn, miễn cưỡng rời khỏi quán bar, gọi xe về biệt thự Giang gia.
Cô vốn là kẻ dư thừa, chỉ đến thời khắc này mới thể hiện phát huy chút ít giá trị.
Lúc cô bước xiêu vẹo xuống xe, khắp người cô đều cảm thấy không thoải mái. Vì thế đến khi bước vào đại sảnh, giây phút đối diện với ánh mắt của mọi người, không hiểu sao, lại khiến cô vô cùng xấu hổ.
Bà Lý Tình chỉ lướt nhìn thoáng qua cô, mi tâm đã thể hiện rõ sự không vui.
Ánh mắt ông Giang Bác Nghi thanh cạn, nhưng ông vẫn ngồi an tọa đối diện hai vị khách, ông nói:
- Đây là Bạch Nặc Ngôn cô con gái lớn trong nhà tôi.
Ông Trình Chí Sơn và bà Từ Thanh thoáng kinh ngạc, từ khi nào nhà họ Giang xuất hiện thêm một cô con gái lớn vậy chứ, nhưng để ông Giang Bác Nghi giới thiệu một cách trấn định đến thế, họ cũng không dám thể hiện thái độ quá ngạc nhiên.
Hàng ngày, Bạch Nặc Ngôn có như thế nào, bà Lý Tình cũng không bao giờ cố hỏi nửa câu, nhưng hôm nay là ngày cha mẹ Trình Nghi Triết đến chào hỏi, Bạch Nặc Ngôn rõ ràng còn say rượu đến thế, điều này khiến bà càng thêm khó chịu.
Bà Từ Thanh nhìn đánh giá Bạch Nặc Ngôn vài lần, bà cười nói:
- Nhà anh chị thật may mắn, hai cô con gái đều vừa nhu thuận hơn người, là cha mẹ, hẳn rất an lòng.
Ông Giang Bác Nghi cũng cười:
- Hai đứa con gái đều là máu thịt trong lòng bàn tay, bất kể là đứa nào cũng chẳng thể khiến tôi an lòng.
Lời này càng khiến bà Từ Thanh nhìn lại đánh giá Bạch Nặc Ngôn thêm lần nữa.
Động vật quý hiếm trong sở thú đang được đánh giá là Bạch Nặc Ngôn trong tình huống này, chỉ có thể ngây người một lúc lâu, sau đó cô nói:
- Xin chào hai bác.
Lời chào của cô cứng nhắc, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào, từng từ từng chữ tuôn ra.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.
Nhưng cô c