
eo tâm sự của chính mình, nên không nhìn thấy, trên ban công biệt thự, để lên lấy thuốc, ông Giang Bác Nghi đã xa xa đứng đó, nhìn thấy họ, ánh mắt của ông vô cùng nghi hoặc, tay ông nắm chặt lấy thành lan can.
Ông Giang Bác Nghi đi xuống nhà, sắc mặt ông không tốt lắm, bà Lý Tình vô cùng ân cần, nhưng ông chỉ cười cười nói không có gì đáng ngại.
Ngay lúc đó, bà Từ Thanh nhận được điện thoại, rất áy náy nói:
- Nghi Triết vừa gọi điện , báo công ty có việc khẩn cấp, nên không thể đến được.
Đôi mắt Giang Bác Nghi lấp lóe sáng.
- Sao lại có chuyện đột xuất thế chứ.
Bà Lý Tình kéo ống tay áo ông Giang Bác Nghi, lời của ông khiến mọi người lúng túng, nên bà chỉ có thể tự mình cười xoa dịu không khí:
- Đúng là công việc vẫn quan trọng nhất.
Bà Lý Tình không hiểu sao đột nhiên ông Giang Bác Nghi lại thay đổi thái độ như vậy.
Giang Tang Du cười cười:
- Đấy là vì anh ấy không có lộc ăn, nên anh ấy sẽ tự phải thấy tiếc.
Mọi người đều cười, không khí đỡ bớt lúng túng không ít.
Ông Giang Bác Nghi lại không ngừng thở dài.
Trình Nghi Triết vừa lái xe, vừa quan sát sắc mặt của Bạch Nặc Ngôn, thấy cô cũng không có thay đổi gì quá lớn, nên anh lại càng trầm tĩnh hơn.
- Xảy ra chuyện gì thế?
Anh vẫn không hiểu tại sao cô lại khóc.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
- Có thể đừng hỏi em câu này nữa được không?
Anh mím chặt môi, sao cô lại có thể mở miệng hỏi ngược lại anh chứ.
Về đến Vân Thành, Bạch Nặc Ngôn đi theo Trình Nghi Triết vào thang máy, trong đầu cô đặt ra vô số khả năng. Giang Tang Du nói rằng cô ta đã nhìn thấy cuốn sách đó, điều đó đã chứng minh Trình Nghi Triết đã từng đưa Giang tang Du đến nơi đây. Dù cô đã chia tay với Trình Nghi Triết, nhưng trong lòng cô vẫn luôn hi vọng, mình sẽ giữ một vị trí đặc biệt nào đó.
Cô không muốn hỏi, cô sợ đáp án sẽ nhận được giống với những suy nghĩ vô cùng mâu thuẫn trong lòng cô.
Vào một thời điểm nào đó, cô lựa chọn được tự lừa dối bản thân.
- Đi tắm đi.
Anh liếc nhìn cô.
Người cô nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.
Thời điểm cô tiến vào phòng tắm, anh rất muốn gọi cô, anh định nói với cô là trong phòng còn một cái váy ngủ mới tinh anh vẫn cất trong tủ quần áo. Cái váy ngủ đó là do anh mua, nhưng nếu cô hỏi, anh không biết phải trả lời cô như thế nào. Thật ra, chính anh cũng không thể giải thích rõ tại sao anh lại mua cái váy ngủ đó, đơn giản chỉ là anh nghĩ rằng cô sẽ thích kiểu dáng thiết kế của cái váy với kiểu hoa văn nho nhỏ ấy.
Thế nhưng cô không dừng lại chút nào.
Lúc cô đi ra, anh đã tắm rửa bước ra từ một phòng tắm khác.
Lần đầu tiên cô quấn khăn tắm bước ra, gương mặt của cô vẫn mờ ảo vì hơi nước, giống như một đóa hồng lẩn khuất trong sương.
Anh lại càng á khẩu, anh ngồi trên ghế sofa không nói một lời.
Cô cũng không nói, nhưng hành động của cô đã thay thế tất cả.
Cô bước đến trước mặt anh, tay cô trực tiếp tháo sợi đai áo choàng tắm, anh giơ tay lên, không hề kháng cự. Ngay giây phút ôm cô lên xe, anh đã dự liệu những chuyện này xảy ra.
Nên không cần ngăn cản, không cần kiêu kỳ phản kháng.
Cô tách hai chân, ngồi trên đùi anh.
Tay anh vịn vào eo cô, đôi môi anh hôn lên cằm cô, từ từ tiến lên.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cô cởi khăn tắm, áp ngực mình lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim của hai người.
Nhiệt độ, tại thời điểm này, đã đạt đến đỉnh điểm.
Cô vốn không phải một cô gái tốt đẹp, đúng là Giang Tang Du đã nói không sai, cô đã thật sự dụ dỗ Trình Nghi Triết.
Khăn tắm trên người cô cùng áo choàng anh mặc rơi xuống đất, anh nghiêng người, đè cô xuống dưới cơ thể anh.
Đôi mắt mê ly của cô tràn ngập hình bóng anh, khuôn mặt ửng hồng của cô trở nên vô cùng quyến rũ.
Anh nở nụ cười, song tay anh vẫn nắm lấy đôi chân trắng nõn của cô, tách hai chân kéo lên ngang hông, mạnh mẽ tiến vào.
Cứ như vậy, như đã bao lần diễn ra trong quá khứ.
Ánh mắt cô càng mê ly, tay cô nắm chặt góc sofa, cơ thể không ngừng lắc lư theo động tác của anh theo một tiết tấu cố định.
Sau đó anh ôm lấy cô, bước vào phòng ngủ, vừa đi, vừa dán chặt lấy eo cô, không ngừng ra vào.
Em đẩy cô lên giường, lao thẳng vào cô, tay anh mân mê ngực cô, động tác vừa mạnh mẽ vừa vội vàng.
Hai chân cô quấn chặt lấy eo anh, cố gắng hơn bất kỳ lúc nào khác, để hai người cùng lên đỉnh.
Mồ hôi anh, rơi xuống người cô, hóa thành nước mắt của cô.
Bạch Nặc Ngôn không nhớ chính xác ngày hôm đó họ đã “làm” mấy lần, hình như họ không buông tha bất kỳ chỗ nào, từ trên giường, cho đến phòng tắm, bếp, ban công, cô như một cánh diều bay lạc, cứ trôi dạt theo anh.
Cuối cùng, rơi xuống một hồ nước.
Anh biết bơi, còn cô thì không biết.
Cuối cùng, chỉ còn lại một căn phòng yên lặng.
Cô nghe thấy tiếng thở trầm ổn của anh, cô nhìn thấy một đám sương mù màu đen bám trên trần nhà.
- Vì sao anh không thể yêu em như vậy?
Sau khi ông Trình Chí Sơn và bà Từ Thanh ra về, trong lòng Giang Tang Du cảm thấy là lạ, nhưng cô lại không thể nói rõ lên lời là lạ ở đâu. Cô gọi điện cho Trình Nghi Triết nhưng đối phương đang ở trong trạng thái di động tắt máy, cô tuy không cảm thấy hoảng loạn, nhưng dường