Old school Swatch Watches
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

, trong đầu bỗng hiện lên bốn câu thơ:

Dưới gốc cây anh đào

Tâm gặp ai chợt động

Chuông vang không nghe thấy

Tình bỗng chốc đong đầy.

Nhất kiến chung tình, nhưng người chung tình là anh, không phải cô.

- Xin chào, em là Bạch Nặc Ngôn, bạn cùng phòng với Giang Tang Du, cô ấy có việc đột xuất nên không đến được, nên nhờ em nhắn với anh một câu.

Anh vẫn đứng đó, chỉ nhíu mày, không trả lời.

Bạch Nặc Ngôn cảm thấy hình như có gì không đúng:

- Điện thoại di động của anh không gọi được, nên không thể gọi điện báo cho anh được.

Cô định giải thích lần nữa, nhưng lại âm thầm đánh giá anh, hóa ra đây chính là anh chàng đẹp trai nhất nhất vô cùng đẹp trai trong lòng Giang Tang Du nhé.

Khóe miệng của cô lại nhếch cao, một nụ cười chế giễu.

Anh gật đầu, nhìn xuống mũi chân mình:

- Đã biết.

Anh không muốn tỏ ra quá vồ vập.

- Vậy là tốt rồi.

Cô nghĩ cần tránh người này thì hơn.

Anh cười:

- Anh hơi đói, vì đứng đây đợi lâu quá, em không định cứ thế mà đi để anh ở đây chứ?

Bạch Nặc Ngôn nhìn anh, tỏ ra không tin tưởng:

- Chuyện đấy thì liên quan gì đến em?

- Đương nhiên, Tang Du hẹn anh đi ăn cơm, nên anh cũng đang muốn ăn gì đó, nếu cô ấy đã nhờ em đến thay, thì em phải đưa anh đi ăn, đạo lý này quá đơn giản còn gì?

Bạch Nặc Ngôn lại cười như nghe được tin vui:

- Được thôi.

Trong mắt cô ánh lên một chút gian xảo, đồng tử linh hoạt đảo một vòng, vô cùng tinh nghịch.

Mạnh Tân Duy nắm chặt di động trong tay, lần đầu tiên anh hiểu được thế nào là “trọng sắc khinh bạn”, chính anh đã gia nhập vào hàng ngũ này, hơn thế anh lại chẳng muốn tìm đường rút lui.

Bạch Nặc Ngôn gọi rất nhiều món, anh biết là cô cố ý.

Rõ ràng là lần đầu gặp nhau, nhưng anh liền cảm thấy rất quen thuộc với cô.

Anh biết rõ là cô cố tình, cũng biết chẳng qua anh tự cho mình là giỏi, cũng biết cô đang cố ý nặng lời.

Một người sao có thể vừa gặp đã quen thuộc với một người khác phái đến thế.

Một người sao có thể mang đến cho ta cảm xúc như được gặp điều tuyệt vời nhất trong đời đến thế.

Một người, cho đến khi cô ấy xuất hiện, mới nhận ra, dù trong rừng có muôn cây, nhưng đến khi gặp được cái cây mình muốn, thì những cây khác đã không còn là lựa chọn nữa.

Hóa ra, thật sự có một người như thế xuất hiện, dạy cho ta biết thế nào là trả giá, thế nào là cam tâm tình nguyện, thế nào là thấp hèn, thế nào là dẫu cầu xin cũng không bao giờ có được.

Anh mãi mãi khắc sâu hình ảnh một người con gái đứng dưới gốc cây anh đào, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, như thấm đỏ cả linh hồn anh, gợi lên trong anh biết bao cảm xúc.

Chỉ một ánh nhìn, tự thủy lưu niên.

Dẫu biết cô vốn không phải một người con gái tốt đẹp như anh từng mơ tưởng, không phải là hình mẫu người vợ trong lòng anh định sẵn, thậm chí cô còn rất xấu tính, làm việc bất chấp hậu quả, cái gì thích là sẽ làm bằng được, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể buông tay.

Hóa ra, khuyết điểm của một người nào đó, lại có thể trở nên đáng yêu đến vậy trong mắt ta.

Mạnh Tân Duy biết rất rõ, anh sẽ không bao giờ có thể gặp một ai khác như vậy, dù cô gây ra những chuyện rối tinh rối mù, nhưng vẫn ngang nhiên nói với người khác cô thích làm vậy thì sao.

Anh chẳng phân biệt những chuyện thị phi của một ai đó, anh chỉ muốn được thấy cô khỏe mạnh.

Suốt đời này, sẽ không còn có ai như cô ấy.

Anh không phải là người chung tình, không phải là quân tử, càng không muốn làm thần tiên.

Chỉ cần trong mắt cô, anh là một người đàn ông tốt, một người chung thủy si tình không bao giờ đùa giỡn với tình cảm trai gái, không có mới nới cũ, nay Tần mai Sở…

Thế nên vô tình anh đã trở thành một người đàn ông tốt lúc nào không hay.

Bên A

Khi tỉnh lại, Bạch Nặc Ngôn không được tỉnh táo lắm. Thật ra không phải do say rượu, nên đầu óc cô không được tỉnh táo, mà vì vừa mở mắt cô đã cảm thấy mê man. Cảm giác này giống như ai đó đã từng gọi là ngủ đến chết, cô tự cảm thấy nghi ngờ có phải mình vừa trải qua một giấc ngủ không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Chân tay không muốn cử động, đồng tử đảo một vòng, đầu óc cô tỉnh táo trở lại, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra.

Trong lễ đính hôn của Trình Nghi Triết với Giang Tang Du, rốt cuộc cô đã có thể dũng cảm thành công vai trò của một người xấu. Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời cô là có thể làm những chuyện xấu xa tùy thích, để bản thân không còn mãi hèn nhát. Cô chính là loại người dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích, ngẫm lại cô mới thấy những người bên cạnh cô thật đáng thương biết bao, luôn để cho cô bắt nạt, chỉ có người xa lạ cô mới không thèm trêu chọc.

Cho nên nếu thông minh thì hãy tránh xa cô ra.

Cuối cùng, cô duỗi duỗi tay, đứng dậy bước rời khỏi giường.

Ra khỏi phòng, cô bước vào phòng khách nhỏ, Mạnh Tân Duy đang rất bình tĩnh ngồi xem TV.

Tin tức rất nhàm chán, về một đề tài đang được lôi ra nơi “đầu sóng ngọn gió”. Một khu lịch thuê một công ty có tên là “Hãy dựa vào chúng tôi” để tuyên truyền quảng cáo, lập tức gây nên một làn sóng tranh luận trong lòng dư luận, ngay buổi công chiếu ra mắt AV đã gây tranh cãi gay gắt. Sóng gió chưa yên,