
nhiều người đang đứng, nhưng thu hút ánh mắt của mọi người nhất chính là Trình Nghi Triết và Giang Tang Du. Giang Tang Du đang dịu dàng cười, đứng bên cạnh Trình Nghi Triết, cô con gái rượu này đang thể hiện một tư thế rất bình tĩnh đầy khí chất.
Họ đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi, Trình Nghi Triết đứng im lặng, đôi khi vô ý nói một hai câu, còn Giang Tang Du đang trêu chọc người đàn ông trung niên cười ha hả.
- Đó là chủ tịch ngân hàng XX.
Mạnh Tân Duy giải thích.
Bạch Nặc Ngôn khẽ nghiến răng, vì vị chủ tịch này rất thích chơi bowling, nên hôm nay Giang Tang Du và Trình Nghi Triết mới phải đến đây.
Hẳn là họ đang có việc cần nhờ vả cái vị chủ tịch ngân hàng này.
Chỉ đến thời điểm có việc cần, người ta mới hay quan tâm đến sở thích của đối phương.
Ánh mắt Bạch Nặc Ngôn di chuyển từ trên người Trình Nghi Triết sang phía Giang Tang Du. Cô ấy chỉ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại mang theo sự kiên định, khiến người ta không thể coi cô là một bông hoa chỉ trồng trong nhà kính được nữa.
Giang Tang Du đứng bên cạnh Trình Nghi Triết, với một tư thái trấn định, như thể họ chính là một nửa của nhau.
Họ trò chuyện khá vui vẻ, nhưng sau mỗi lời nói ra đều kèm theo sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Bạch Nặc Ngôn mấp máy môi, khẽ liếm nhẹ bờ môi, nhìn Mạnh Tân Duy:
- Anh thắng rồi.
Cô xoay người đi ra cửa chính, còn Mạnh Tân Duy trầm mặt đi sau lưng cô.
Sự chua xót dâng trào trong lòng cô, cuối cùng len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô.
Mạnh Duy Tân đưa cô đến đây, không phải là ngẫu hứng nhất thời, anh đã dùng một phương thức đơn giản nhất, để cô nhận ra rằng hàng ngày họ sẽ phải đối mặt với hạng người nào, họ dành phần lớn thời gian để tiếp khách, dự tiệc, đàm phán. Mạnh Tân Duy cũng vậy, mà Trình Nghi Triết cũng vậy. Có lẽ cô không thích kiểu sống như thế này, thậm chí cho dù cô có cố gắng hết sức để trở thành một người vợ hiền mẹ đảm, cũng chẳng thể giúp gì cho anh.
Cô luôn ích kỷ nói yêu Trình Nghi Triết, cô cho rằng mình đã trao cho anh rất nhiều, nhưng nói cho cùng, cô vẫn chẳng mang lại cho Trình Nghi Triết cái gì.
Dựa vào đâu mà anh chọn cô.
Cô giúp được gì cho anh?
Căn bản cô sẽ không bao giờ có thể trở thành một người vợ tốt đứng sau lưng chồng.
Nhưng Giang Tang Du lại có thể. Thoạt nhìn cô ấy có vẻ yếu đuối, nhưng khi đặt vào các trường hợp cụ thể, cô ấy lại không hề luống cuống, cô ấy có thể xử trí tốt mọi chuyện.
Một sự đối lập vô cùng đơn giản, Giang Tang Du đã giáng cho cô một bàn thua thảm hại.
Cô có tư cách gì để gào lên hỏi Trình Nghi Triết tại sao lại không chọn cô?
Không phải là vì bản thân cô kém cỏi sao?
Cô có thể mang đến cho đối phương cái gì chứ, Bạch Nặc Ngôn ngoại trừ chạy đi nói với mọi người rằng cô yêu Trình Nghi Triết, cô còn có thể hành động thiết thực nào không?
Không, không gì cả?
Đến bây giờ, cô bi thảm nhận ra, bản thân cô không thể làm gì cho Trình Ngh Triết.
Một thực tế đau lòng này, khiến lòng cô dần dần bế tắc, hơi thở khó khăn, tâm trạng nặng nề.
Mạnh Tân Duy vẫn im lặng đứng sau lưng cô, không một lời an ủi, không một lời giải thích.
Anh biết rõ, nhất định cô sẽ hiểu.
Bên B
Sau một đêm đính hôn điên loạn, Trình Nghi Triết lái xe đưa Giang Tang Du về nhà.
Về đến biệt thự Giang gia, Trình Nghi Triết theo thói quen xuống xe, Giang Tang Du vừa mới bước một chân xuống xe, đã nhìn về phía anh:
- Có việc gì ạ?
- Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.
Giang Tang Du nở một nụ cười thản nhiên, dịu dàng như nước trong trăng:
- Em biết chắc chắn phải là chuyện quan trọng anh mới chạy đi như thế, không sao đâu, em không ngại, anh không cần phải xin lỗi em đâu.
Trình Nghi Triết nhắm chặt hai mắt:
- Chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút.
Giang Tang Du cố chấp nắm chặt cửa xe, không để anh xuống xe:
- Có chuyện gì để nói? Nếu là chuyện hợp tác với ngân hàng XX thì hãy nói.
Trình Nghi Triết tỏ ra mệt mỏi, đáy mắt thâm đen:
- Không phải về chuyện này.
- Vậy em mệt rồi, không cần phải nói gì hết, chúc ngủ ngon.
Trình Nghi Triết biết cô đang trốn tránh, anh lập tức xuống xe, đuổi theo cô, kéo tay cô:
- Chúng ta thật sự cần phải nói chuyện.
Cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay cô:
- Đây là lần đầu tiên anh chủ động cầm tay em đấy.
Anh mấp máy môi, thả tay cô ra.
Cô đứng yên tại chỗ.
- Hai bác hi vọng em sẽ cùng anh đến gặp chủ tịch ngân hàng XX, ông là bạn học cũ của cha em, nên nếu em ra mặt nhất định ông ấy sẽ không từ chối.
Lông mày anh nhíu xuống:
- Con gái thì không phải để ý đến những việc như thế, em không cần phải quan tâm đến lời của cha mẹ anh đâu.
- Nhưng em vẫn cứ nghĩ. Sớm muộn gì em vẫn phải làm quen với những việc như thế. Chẳng lẽ anh định nuôi em ở nhà ư, anh tình nguyện nuôi em sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh né tránh ánh mắt cô.
Cô dở khóc dở cười, lắc đầu.
- Sau việc đính hôn ngày hôm nay, em nghĩ em phải dặn dò anh một chuyện.
Cô đứng thu mình lại:
- Không cần nói đến chuyện này nữa, em không muốn nghe, nếu anh thật lòng muốn nói chuyện với em, hãy để đến sau vụ hợp tác này đã