
ồng.
Trình Nghi Triết nhìn dòng thông báo, lắc đầu.
Cô bé đeo một chiếc cặp sách nhỏ trên vai, nắp cặp bị hỏng, cứ bật lên bật xuống, cô bé đi một đoạn, quay đầu nhìn Trình Nghi Triết, thấy anh có vẻ không hứng thú, cô bé lại chạy về.
- Chú, chú ơi.
Trình Nghi Triết gật nhẹ đầu:
- Sao nào?
- Chú không phải là người ở đây, đúng không?
Trình Nghi Triết cau mày:
- Cháu chuẩn bị điều tra hộ khẩu của chú đấy à?
Cô bé cũng bắt chiếc anh, nhướng mi:
- Chúng ta làm quen đi, cháu tên là Bạch Tiểu Kiều.
- Nhưng chú lại không có ý định làm quen với cháu.
Bạch Tiểu Kiều tỏ ra rất bực bội:
- Chú đi tìm người đúng không?
Trình Nghi Triết lúc này mới nghiêm túc đánh giá cô bé:
- Cháu đoán đúng rồi đấy.
- Cháu không đoán.
- Vậy sao cháu biết?
- Cháu bói.
Trẻ con bé tí tuổi mà đã biết bịa chuyện, không biết cha mẹ con bé dạy dỗ thế nào.
Thế nhưng hứng thú của Trình Nghi Triết với cô bé vẫn chưa đến mức lớn, nên không còn cách nào khác, Bạch Tiểu Kiều đành chủ động mở miệng:
- Chú, chú cần tìm ai, không biết chừng cháu có thể giúp chú đấy.
Trình Nghi Triết thở dài:
- Cháu có biết quanh đây có chỗ nào có nhiều đồng ruộng và ao hồ không, nước sâu, trên hồ còn có xuồng cũ…
Anh nói xong, lại cảm thấy tự châm chọc, thế mà anh lại còn đi hỏi chuyện một đứa trẻ con cơ đấy.
Bạch Tiểu Kiều mở to đôi mắt:
- Cháu biết rất rõ nhé, nhà cháu chính là ở nơi như thế, cháu đặc biệt thích ngồi xuồng máy, nhưng cha cháu chẳng bao giờ cho cả.
Cả người Trình Nghi Triết cứng đờ:
- Vậy gần nhà cháu có ai họ Bạch không?
- Cháu cũng họ Bạch, cả nhà cháu đều họ Bạch.
Rồi cô bé cúi đầu ủ rũ một lát:
- Ngoại trừ mẹ cháu.
- Vậy cháu có thể đưa chú đến đó không?
- Đương nhiên là được.
Bạch Tiểu Kiều cực kỳ vui vẻ:
- Nhưng cháu không muốn đi xe buýt đâu, chúng ta cùng đi xe máy được không, chỉ thuê mất có 8 đồng thôi mà.
Trình Nghi Triết căn bản không thèm để ý đến nguyên nhân Bạch Tiểu Kiều rất vui vẻ là vì cô bé để dành tiền vé xe để mua kem, cô bé không còn đủ tiền đi về nhà.
Xe máy chỉ có thể chạy đến đường cái, họ phải xuống xe đi bộ một đoạn khá xa.
Bạch Tiểu Kiều vừa đi vừa liến thoắng:
- Cháu cảm thấy chú và cháu rất có duyên.
Kiểu cách này làm Trình Nghi Triết lắc đầu.
- Cháu cho chú biết một bí mật nhé.
Bạch Tiểu Kiều tỏ rõ thái độ coi anh như người bên phe mình, không thèm quan tâm người ta có tình nguyện nghe bí mật của cô bé hay không.
- Thật ra cháu không phải con ruột của cha mẹ cháu đâu.
- À.
Trình Nghi Triết cảm thấy nên phối hợp một chút.
- Chú cứ vậy mà a`.
Khán giả duy nhất tỏ ra không nhiệt tình lắm, khiến cho người đóng vai trò kể chuyện như cô bé cảm thấy không cam lòng.
- Vậy phải như thế nào bây giờ?
- Chú phải ra thật tò mò, cực kỳ tò mò, hỏi cháu tại sao lại không sống cùng cha mẹ ruột chứ.
Trình Nghi Triết thở dài:
- Được rồi, Vậy tại sao cháu lại không sống cùng cha mẹ ruột đây?
- Vì lúc sinh ra cháu mẹ cháu còn quá trẻ, hơn nữa cũng chưa kết hôn đã sinh con, người cha không ruột thịt của cháu cảm thấy nếu để cháu gọi mẹ ruột là mẹ, sẽ tạo thành gánh nặng cho mẹ ruột cháu, sau này mẹ cháu khó lấy được một người chồng tốt. Cho nên cháu được cha mẹ hiện tại nhận nuôi, đúng lúc hai người cũng vừa sinh con, nên đăng ký hộ khẩu là sinh đôi để tránh bị phạt đấy.
Thật rắc rối.
Trình Nghi Triết hơi bực mình:
- Thế sao giọng cháu vẫn vui vẻ thế?
- Chú thấy thân thế cháu có giống trong tiểu thuyết không, cha cháu rất giàu, sau này sẽ đến tìm cháu, mang đến cho cháu một cuộc sống tốt đẹp hơn…
Trong đầu Trình Nghi Triết lúc này đầy hắc tuyến, trẻ con bây giờ không hiểu bị người lớn dạy dỗ như thế nào nữa.
Đứa trẻ lớn có chừng này đã bắt đầu đọc tiểu thuyết? Đến mặt chữ còn chưa biết hết, lại còn kể chuyện yêu đương cho người khác nghe.
Bạch Tiểu Kiều lên nhà, không nói hai lời, lớn tiếng gọi vang:
- Cha ơi, con đã về rồi, con đói gần chết, cha dọn cơm cho con ăn đi.
Giọng nói nghiễm nhiên như một nữ chủ nhân.
Trình Nghi Triết nhanh chóng gọi cô bé:
- Cô bạn nhỏ, nhiệm vụ của cháu còn chưa xong đâu, cháu còn chưa đưa chú đi tìm người mà?
Bạch Tiểu Kiều xắn tay áo lên một vòng:
- Đơn giản thôi, cứ hỏi cha cháu, ở đây ai cha cháu cũng biết. Cha ơi, cha mau xuống đi, có người đến tìm.
Trình Nghi Triết chờ một lúc, một người đàn ông xuất hiện, da anh ta ngăm đen, nhìn qua là biết thuộc kiểu lao động phổ thông. Người ông nhìn Bạch Tiểu Kiều:
- Sao lại ra nhiều mồ hôi thế, mau thay quần áo đi, không bị cảm bây giờ. Đúng rồi, sao con về muộn thế, có phải lại la cà dọc đường không, anh con về từ bao giờ rồi.
Bạch Tiểu Kiều bực mình nhìn cha:
- Cha chẳng phân biệt thứ tự gì cả, con nói này, có người muốn hỏi cha kìa.
Nói xong lại chỉ chỉ Trình Nghi Triết.
Lúc này người đàn ông mới đưa mắt nhìn về phía Trình Nghi Triết.
Trình Nghi Triết cười hòa hoãn:
- Xin chào, cho hỏi ở đây có ai tên là Bạch Nặc Ngôn không, tôi có việc gấp muốn tìm cô ấy, nhất định phải gặp được cô ấy.
Người đàn ông đánh giá Trình Nghi Triết rất lâu:
- Cô gái đó, đương nhiên tôi biết rõ.
Thái độ của Trình