XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

g? Cân bằng! Não cậu thật là không phát triển nổi!”

“Cái gì não không phát triển nổi, “Nhất Nhất theo ở phía sau nhàn nhã nói, “Căn bản chính là không có não.”

“Hai cậu mới không có não!” Nữu Nữu tức giận dắt xe đâm vào hai người, “Hai cậu mới không có não a!” Trong lòng bàn tay có mồ hôi, lại chỉ có tay trái cầm lấy tay lái, giữ không ổn định, chỉ nghe cạch keng một tiếng chiếc xe đã ngã xuống đất.

“Gia Vũ, cậu xem bạn ấy……” Nhất Nhất lớn tiếng thở dài, “Ngay cả xe còn giữ không nổi, rõ ràng là không có não.”

Mặc kệ cầu xin thế nào, uy hiếp thế nào, Nhất Nhất , Gia Vũ cũng mặc kệ, vung tay một cái nói muốn về nhà ăn cơm. Nữu Nữu nói bốn giờ chiều ăn cái shit a, hai người đồng thanh nói đi ăn dặm, vỗ mông chạy lấy người rồi. Cẩn Ngôn nói mặt trời trông to quá, khả năng bị cảm nắng cũng cao, lảo đảo trở về nhà.

Thời tiết tháng mười chỉ có gió nhẹ lướt qua, có thể làm cho người ta bị cảm nắng sao? Cũng có phải công tử bột gì đâu chứ.

Ai cũng không chịu làm huấn luyện viên, Nữu Nữu tức giận đến nỗi hai tuần không thèm để ý đến bọn họ, mỗi ngày ngồi xe số 11 đi học. Trái lại Đinh Nhất Nhất dễ dàng qua, bản thân lười đạp xe, chỉ cần thức dậy đã sớm ngồi trước cổng hàng xóm đi nhờ.

Gia Vũ trong lòng thấy khó xử, chuông tan học vừa vang liền vội vã lấy xe đứng đợi sẵn ở cổng trường học, thấy Nữu Nữu cùng bạn học đi ra vội vẫy tay: “Nữu Nữu lại đây, anh chở em về nhà.”

“Em có chân.” Tiểu nha đầu không chịu.

Nhất Nhất thất vọng nhấn chuông xe. “Sớm biết rằng như vậy hôm nay không đi xe.” Còn có thể đi nhờ xe hàng xóm.

“Có muốn tớ đút cho cậu ăn không, đồ lười!” Gia Vũ thưởng cho cô nhóc một bịch hạt dẻ nóng, vỗ vai Nữu Nữu cười dỗ dành, “Ngồi lên đi, lớn như vậy rồi còn tức giận cái gì.”

“Muốn tớ không tức giận cũng không phải không được,” Nữu Nữu nhân cơ hội yêu cầu, “Dạy tớ đạp xe đi.”

Vẻ mặt xấu hổ nháy mắt biến mất. “Vậy cậu cứ giận đi.”

“Đi đi đừng phiền tớ!” Vùng mạnh cánh tay, tay đập vào cái gì đó. Cô kêu đau một tiếng, nước mắt rưng rưng mắng. “Ai mang chiếc xe để ở nơi này vậy, cản đường quá đi.”

“Tớ.” Đàm Vi vừa buồn cười vừa giận, “Ai cho cậu đứng giữa đường vậy?”

“Ý, lão đại cũng đạp xe hả?” Nhất Nhất thấy hắn cùng với chiếc xe đạp địa hình, hai mắt sáng rực lên. Màu xanh đậm mới tinh thật phong cách, chiếc xe đạp của Nhất Nhất làm sao so bì nổi. “Cool! Bình thường không phải đi xe ô tô sao?”

“Có lúc cũng đạp, lâu rồi không cưỡi.”

Nữu Nữu chẳng quan tâm xem chiếc xe mới sáng long lanh, ngón tay của cô nhóc đang đau muốn chết, hai giọt lệ trong đôi mắt đen long lanh chợt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.

“Lão đại anh với em đổi xe được không?” Nhất Nhất giống như nhìn thấy kim nguyên bảo tài chủ vây quanh chiếc xe địa hình suýt xoa.

Người này đầu óc lại nóng lên rồi. Gia Vũ khó có thể chịu được liếc mắt với Nhất Nhất một cái: “Cậu giống như dân lượm ve chai……”

“Có rách nát gì đâu!” Nữu Nữu không vừa ý, đợi lát nữa cô còn ngồi trên chiếc xe này, bị hắn nói thành đồng nát sắt vụn. “Xem xem bản thân các cậu, Gia Vũ xe của cậu cũng phải đi được mười năm rồi nhỉ, để ven đường không khóa cũng chưa chắc có người lấy, Nhất Nhất xe của cậu trừ cái chuông không kêu ra còn lại đều kêu hết.”

Một câu nói mà khiến hai người mắt trợn trắng, cưỡi lên xe bỏ chạy.

Đàm Vi ha ha cười, lấy chiếc cặp của cô nhóc treo lên trước xe, cô nhóc thấy vậy cũng thuận theo, miệng không kêu ca tiếng nào..

“Cậu không đi cùng anh Cẩn Ngôn à?” Nữu Nữu lên xe mới nhớ tới hỏi.

“Cậu ta đi cùng thầy giáo đến văn phòng để sửa bài kiểm tra rồi.” Các thầy cô cũng lười thật, thường xuyên giữ lại một số tên học giỏi để phụ giúp này nọ. “Cậu không biết đi xe ah?”

Con mắt xoay xoay. “Đang học.”

“Học xong chưa?”

“Chưa.”

“Học bao lâu rồi?” Hắn thuần túy chỉ là thuận miệng hỏi một chút.

Trầm ngâm một lúc lâu mới nghẹn ngào nói ra một câu: “Tiểu học, lớp năm bắt đầu……”

Đàm Vi sặc một cái, cười ha ha.

“Cười cái gì, đều là bọn họ không chịu giúp tớ tập.” Thật là kỳ quái, vì sao người khác học xe đều nhanh như vậy, chính có cô nhóc là không được? Thực sự là có liên quan đến đầu óc sao?

“Lần trước đã viết bản kiểm điểm chưa?”

“Viết rồi.” Vừa nhớ tới đại quần cộc lòng liền hưng phấn, cô nhóc che miệng cười vui vẻ, “Nhất Nhất giúp tớ viết, viết kín cả trang giấy, lời lẽ thảm thiết khiến người nào đọc cũng phải rơi lệ.”

“Uhm…… Đinh Nhất Nhất viết kiểm điểm thật là Nhất Đại Tông Sư.”

“Hì hì…… Mà cậu ấy viết văn không được tốt lắm, thời tiểu học toàn viết ‘nhà bà ngoại có nuôi một chú heo nhỏ’, hoặc là nuôi một chú chó, hoặc là một con trâu, một đàn gà gì gì đó. Nói chung nhà bà ngoại cậu ấy con gì cũng nuôi.”

Đàm Vi cười gượng hai tiếng, trước kia hắn cũng viết như vậy, chẳng qua khung cảnh biến sang nhà hàng xóm hay là nhà người thân thôi.

Nữu Nữu còn đang luyên thuyên nói những câu chuyện hài, phía trước có đoạn đường dốc, cô nhóc hỏi tớ xuống nha?

“Không cần.” Vừa đạp được hai vòng, phía sau hai chiếc xe đạp một trái một phải xông lên kẹp hai người ở giữa. Hắn phanh hấp lại, chân đặt xuống mặt đất quay đầu mắng, “Đ… M...”