
ất Nhất a, con bé viết bản kiểm điểm cực kỳ có kinh nghiệm, kiểu gì cũng có.” Quay đầu nhìn Cẩn Ngôn nháy mắt mấy cái, “Cam đoan là viết sẽ rất là tình cảm, chân thành, Okie?”
Cẩn Ngôn liếc mắt một cái. “Chúng tớ cần phải trở về, Diệp Lam có rảnh đi qua nhà của tớ chơi không.”
Sau một trận cười, Nữu Nữu thấy là lạ. “Hắn cười cái gì vậy nhỉ?”
“Không có cười cậu.” Cẩn Ngôn tức giận.
Vậy cười ai? Ngoái đầu lại xem, hai người đứng ở cạnh bồn hoa cẩm tú cầu, khung cảnh là dưới cây cổ thụ rậm rạp, mỹ nữ má lúm đồng tiền cười như hoa, hotboy dựa thân cây hút thuốc, cảnh đẹp như đôi tình nhân xuất hiện trong tiểu thuyết. “Diệp Lam thật là đẹp.”
“Nữu Nữu cũng đáng yêu vậy.”
“Vậy nam sinh các cậu thích đáng yêu hơn hay là xinh đẹp hơn?”
“Nhìn xem kìa, có người đến.” Cẩn Ngôn lập lờ nước đôi.
“Hà hà em biết anh thích ai.”
“……Ai?”
“Chu Đình ah, chị ấy đẹp y như Diệp Lam vậy.” Chu Đình cũng ở trong KTX, cùng lớp với Cẩn Ngôn.
“Đáp sai.” Cẩn Ngôn quay đầu hướng tới cô nhóc cười lộ ra hàm răng trắng bóng, trước khi cô nhóc hỏi đã kịp nói, “Anh sẽ không nói cho em.”
Hừ…… Không nói thì đừng nói. “Anh thấy Diệp Lam thế nào?”
“Trước kia khi bạn ấy với Đàm Vi là bạn học, anh cũng hay chơi với Diệp Lam nên cũng thân.”
“Ồ, Diệp Lam bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy?”
“Cấp ba, chắc là 18…… cùng tuổi với Đàm Vi.”
“Bọn họ có phải chơi rất thân với nhau? Giống như Nhất Nhất và Gia Vũ vậy?”
“Chắc không hẳn.”
“Chị ấy là bạn gái của Đàm Vi sao?”
“Chắc không phải.”
“Anh cái gì mà không phải với cả không phải.”
“Anh nào biết? Ngồi xuống!” Cẩn Ngôn đưa tay kéo cô nhóc xuống, tiểu nha đầu ngồi xe luôn thích lắc qua lắc lại không yên. “Ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy?”
Hỏi một chút cũng không được sao, thất vọng chép chép miệng, ngón tay chọc vào lưng hắn nói: “Chủ nhật anh đừng đi chơi, em muốn tập đi xe.”
Vành xe cong cong, hắn ngoảnh đầu nhìn cô nhóc một cái. “Anh mỗi ngày đưa em đi học cũng được.”
“Làm sao được, mấy bạn thấy em đi xe của anh, đều hận không thể lóc xương em ra nè.” Không thể không nói, Thượng Đế lão nhân gia khi tạo ra con người chẳng để tâm chút nào, nặn ra Đinh Nhất Nhất loại kỳ tài này ba ngày học cưỡi xe cũng đã dám chở Gia Vũ xuống dốc không bóp phanh, cũng tạo ra Nữu Nữu loại này ba tháng không đi nổi mười thước hơn nữa không dám để cho người ta buông tay mới sợ. Ba mẹ bạn nhỏ Thẩm đã từ bỏ hy vọng, chỉ có Gia Vũ cùng Cẩn Ngôn còn có chút lòng trắc ẩn, không chịu nổi sự cầu xin của tiểu nha đầu, ngày ngày kiên trì huấn luyện một hồi. Nhưng cũng gần đến lúc bó tay.
“Mắt nhìn thẳng về phía trước, dũng cảm lên, dùng sức đạp, không có việc gì đâu.” Cẩn Ngôn giữ đằng sau xe dặn dò.
“Đạp nhanh anh đuổi không kịp làm sao bây giờ?”
Đuổi không kịp thì đuổi không kịp! Gân xanh trên thái dương của Cẩn Ngôn nổi lên. “Nhìn phía trước, hai tay giữ ổn định đừng buông, cũng đừng quay đầu lại, dễ ngã. Học xe mà không ngã hai lần là học không thành.”
“Ngã đau lắm á……”
“…… Nghỉ một lát đi.”
“Không nghỉ, em còn muốn tập.”
“A, đầu có chút choáng váng……” Cẩn Ngôn xoa huyệt Thái Dương ra vẻ mệt mỏi, “Nắng quá.”
“Nghỉ một lát, nghỉ một lát.” Sợ người huấn luyện duy nhất của mình mệt mỏi, Nữu Nữu vội đem chiếc xe vào, đỡ bệnh nhân ngồi lên bậc thềm. Mắt thấy phía sau cây đại thụ lấp ló hai cái đầu, mừng rỡ, “Nhất Nhất, Gia Vũ!” Đầu lập tức rụt về lại rồi.
Muốn chạy? Không có cửa đâu! “Đinh Nhất Nhất, Trịnh Gia Vũ, hai cậu dám đi tối nay tớ sẽ đến nhà các cậu ăn cơm chiều cho mà xem!”
Hai người đen đủi mè nheo đi tới.
“Cậu bỏ cuộc đi.” Nhất Nhất không khách khí nói với cô nhóc.
“Mặc kệ! Các cậu đều biết đi, tại sao tớ lại không biết, thật là mất mặt.”
“Tớ dạy cho cậu một năm qua mà cậu đều học không xong, tớ mới thật mất mặt đây này.” Gia Vũ hừ hừ.
Không giúp đúng không? Nữu Nữu thay đổi sách lược, chớp mắt kêu to: “Chị Nhất Nhất……”
Chị gái này làm bộ không nghe thấy, ôm cây đại thụ mà nói: cây cao quá, lá cũng thật nhiều.
“Anh Gia Vũ……”
Người anh này cũng sợ tới mức run cả người, nhiều năm không có người gọi hắn là anh, nhất thời chịu không nổi.
Chiêu này có vẻ như hữu dụng…… Xem sắc mặt của hắn, Nữu Nữu mừng thầm, cầm cánh tay của Gia Vũ dùng sức lay. “Anh Gia Vũ, em học đạp xe là việc có lợi, anh nghĩ mà xem, em sẽ không làm phiền anh chở, cũng không cần tranh giành cùng Nhất Nhất, quan trọng nhất là phía sau anh không có ai, anh muốn cười thế nào cũng được, muốn đi chỗ nào thì đi, muốn về lúc nào thì về.”
Nói một hồi làm cho toàn thân Gia Vũ toát mồ hôi, đầu óc nóng lên hắt đầu làm huấn luyện viên. Năm phút đồng hồ sau trong lòng lại thấy hối hận, nha đầu kia sống chết cũng không để hắn buông tay, càng không ngừng hỏi mình có ở đó không, xe có đi hơi lệch một chút liền hét lớn lanh lảnh.
Tính nhẫn nại rốt cuộc cũng cạn, hắn nổi giận đùng đùng rống: “Không tập nữa!”
“Tại cậu không giữ chắc!” Nữu Nữu trách trước.
“Cứ để cho người ta giữ mãi như vậy sao mà đi được?”
“Cậu cứ giữ chắc trước để tớ lấy cảm giác đã!”
“Chờ cậu tìm được cảm giác chắc bọn tớ đều tốt nghiệp đại học! Biết cân bằng là gì khôn