
nh lời nói không giả. Thấy cô vẫn cau mày không tin, kéo kéo đuôi ngựa của cô nhóc nói: “Về nhà đi, đợi lát nữa Đinh Nhất Nhất ăn sạch hết kẹo cho mà coi.”
Tóc của cô nhóc mềm mại bồng bềnh, sờ lên giống tơ lụa.
“A……kẹo của tớ.” Nhớ tới ăn, Nữu Nữu chạy nhanh ra đường, Nhất Nhất tham ăn, Gia Vũ cũng không tốt hơn chỗ nào, không chừng lúc trở về chẳng còn gì cho cô nhóc nữa.
“Nhanh chút nhanh chút.”
Hai nam sinh đi cùng giống như ốc sên vậy.
Cẩn Ngôn đẩy xe ra. “Đi rồi á.”
“Không không……” Nữu Nữu vẫy vẫy tay.
Đàm Vi nhếch miệng cười, lấy tay ấn vào má lúm đồng tiền của cô nhóc. “Về nhà ăn ít kẹo một chút nha mặt mèo.”
Cô nhóc bất mãn trừng mắt nhìn hắn: “Tại sao lại chọc vào mặt tớ?”
“Thích vậy.”
Người này rõ là…… Nữu Nữu ngồi lên sau xe hướng về phía lưng của hắn lè lưỡi nhăn mặt, căm giận nói: “Anh Cẩn Ngôn thấy không, hắn luôn chọc vào mặt em, còn nói là vui.”
“Sao em không chọc lại?” Cẩn Ngôn không thèm để ý đáp. Thứ hai đến trường, sự kiện Đàm Vi dùng đầu gối gập gãy chổi trong lúc tổng vệ sinh ở vườn trường được truyền tai nhau với vận tốc ánh sáng, trên trên dưới dưới đều biết đến nhân vật Đàm Vi này. Nhân vật chính vẫn tỏ ra điềm nhiên, trong trường học không kiêu ngạo gây sự này nọ, lúc ở căn-tin vẫn quy củ chăm chỉ xếp hàng lấy cơm.
Nhưng chính điều này khiến hắn trở nên thần bí, không bao lâu trong vườn trường lại lưu truyền ra n phiên bản, có người nói hắn một cước đá bay hai tên cao trung, có người nói hắn đơn thương độc mã đánh gục hơn mười mấy tên quay lại trả thù hắn, có người nói hắn là xã hội đen, đến trường đều mang theo vệ sĩ, nhất thiết đừng động vào hắn…… Hưng phấn hơn cả là bạn học của hắn Đinh Nhất Nhất, cả ngày đi theo sau lưng hắn làm tiểu đệ, hận không thể treo cái loa lớn bên ven đường mà kêu: hắn là lão đại của ta, hắn bảo vệ cho ta!
Nào có lợi hại như vậy? Nói mò! Bất quá vừa mới bắt đầu Nữu Nữu dặn lòng bản thân đừng đi chọc Đàm Vi, nếu ngày nào đó phạm tội với hắn, hắn đặt ở trên đầu gối đánh, thân thể chắc vỡ ra thành từng mảnh mất thôi, thật đáng sợ…… Sau này phát hiện hắn rất thân với Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn là ai chứ? Thần của cô nhóc, đã là thần thì không kết nhầm bằng hữu, hơn nữa còn có Nhất Nhất cùng Gia Vũ. Nỗi niềm băn khoăn rất nhanh bị đánh mất, cô nhóc vẫn cả ngày cùng đi ăn cùng đi uống với đám bọn hắn như thường.
Ngày thật thong dong, điều không thích nhất chính là thành tích môn toán học, đem bài thi trắc nghiệm hơn hai chục điểm về nhà bị mẹ mắng cho một trận, khóc một lúc lâu.
Cũng không phải là rất kém, Nữu Nữu an ủi bản thân, so với học kỳ trước còn cao hơn vài điểm.
Trên bục giảng, thầy giáo giảng bài nước bọt bay tứ tung, phía dưới Nữu Nữu cầm bút máy nghiêm cẩn ghi chép.
Đầu tiên là phác họa một anh chàng đẹp trai theo kiểu truyện tranh Nhật Bản, mắt to miệng nhỏ cằm nhọn. Đỉnh đầu rối bù nhù, mặc chiếc áo cầu thủ số 11, phía dưới mặc một chiếc quần đùi rộng…..
Tạ Thần chọc nhẹ cô nhóc một chút, ho nhẹ. Nữu Nữu vội vàng thẳng lưng lộ ra vẻ mặt ham học hỏi, biểu cảm nhìn về phía bảng đen, hai mắt phối hợp tỏ vẻ suy xét. Thầy dạy toán liếc mắt một cát quét toàn lớp, cầm thước đo xoay người vẽ hình tam giác trên bảng đen.
Công trình vẽ Hotboy tiếp tục. Bên miệng thiếu điếu thuốc, vẽ căng thẳng là được trên đầu điếu thuốc vẽ thêm làn khói. Dưới chân là đôi dép lê, ngón chân không dễ vẽ lắm, nhìn không ra. Quần cộc kèm theo mấy đóa hoa mẫu đơn….. Bốp một cái! Cục phấn nằm gọn trên cuốn vở.
“Thẩm Tư Kỳ, em tìm số đo của góc này cho thầy.” Thầy giáo quát lớn.
Nữu Nữu cuống quýt đứng lên. “Vâng, cái kia, góc BOC x độ, còn AOC thì …thì…”
“Viết lên bảng đen.” Cô nhóc cầm cục phấn lên.
Cô cúi đầu bước ra khỏi chỗ ngồi, đóng vở lại. Trên bục giảng, trong đầu mù mờ ngỡ ngàng một mảnh, viết một hồi được vài dòng chữ nhỏ, kết thúc công việc bỏ của chạy lấy người.
Bạn học ngồi xa ong ong kêu: “Chữ nhỏ quá nhìn không ra……”
Nữu Nữu quay đầu phóng ra con mắt hình viên đạn xem thường.
“Thẩm Tư Kỳ là em sợ lãng phí phấn viết hả? Các em ngồi hàng đầu có thấy rõ không?” Thầy giáo lắc đầu thu lại nét mặt tươi cười, “Cho các em ghi chép là vì tôi sao, nếu ai thấy mình cái gì cũng biết, có thể không làm.” Vừa nói vừa đi xuống bục giảng đi đến bàn cô nhóc.
……Lấy cuốn vở của cô ư? Nữu Nữu quá sợ hãi, hai tay đè nặng vở không cho thầy giáo lấy, thầy giáo tức giận, lôi cuốn vở mở ra, hai hàng chân mày rậm nhíu thành hình thù kỳ quái, khóe miệng rụt rụt không biết có biểu cảm gì. Cuối cùng bốp một tiếng khép lại vở mang về bục giảng.
Phía sau đá ghế của cô nhóc: “Cậu thảm rồi.”
Sau khi tan học quả nhiên bị mời vào văn phòng. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trung niên hiền hậu, chỉ vào trên cuốn vở vẽ truyện tranh “đại quần cộc” hỏi: “Đây là ai vậy, hả?”
Nữu Nữu không hé răng, nghĩ rằng toàn bộ trường đều biết đến đại quần cộc là ai mà.
Chủ nhiệm lớp đối với học sinh này vừa yêu vừa tức, cô nhóc này thành tích không tồi, cuối kỳ trước Anh ngữ được điểm tuyệt đối, các môn khác cũng xếp hạng nhất nhì trong lớp, vấn đề là toán học, có được vài điểm như vậy thì chả