
ng bong, cái miệng đóng đóng mở mở cũng không biết nên nói cái gì.
“Em cái gì mà em? Không có lời nào để nói hửm? Không nói thì thôi!
Tôi nói cho anh biết nhé Đàm Vi, tôi sẽ không mắc bẫy anh nữa đâu, mẹ nó anh thích thế nào thì cứ thế đó, cấm đến làm phiền tôi!” Vừa kích động
lên cũng chẳng quan tâm sử dụng ngôn ngữ văn minh nữa, kéo lê đôi dép bỏ đi.
Con nhóc kia còn học cách biết mắng chửi người rồi ! Hắn chế trụ cổ tay cô: “Nhóc đừng đi.”
Còn dám ngăn cô lại đúng không, không nặng không nhẹ luôn thích chụp
lấy tay cô đau, Nữu Nữu tức tối sinh ra lớn mật, một cước đá vào xương
ống quyển của hắn, lực đạo không tính là lớn, giày cũng không phải là
giày cao gót, nhưng hẳn là cũng đủ làm hắn đau. Quả nhiên hắn hít một
ngụm khí, xoay người lại sờ đến chỗ bị đá, cô nhân cơ hội tránh tay hắn, lại bỏ đá xuống giếng đẩy hắn một cú, cương quyết đẩy người ta ngã
xuống đất mới chịu. Mở cửa, sập cửa, xuống lầu, chạy. . . . . . Hành
động một mạch lưu loát.
“. . . . . . Nhóc?” Đàm Vi đứng lên đuổi theo, người đã kéo ra cánh cửa phòng khách rồi.”Thẩm Tư Kỳ!”
“Kêu oan!” Trong cơn giận dữ giọng nói từ xa xa bay tới.
Thứ hai đi làm, công ty Thiên Ký lầu 16 lại bao phủ ở giữa đám mây u
ám, ông chủ nào đó lại một lần nữa quay về làm tên địa chủ ác độc tối
ngày bới móc lỗi bé tẹo của công nhân viên. Trợ lí của quản lý bộ phận
nghiệp vụ mặc chiếc váy ngắn đang thịnh hành mùa này đi lên đưa báo cáo, lúc đi vào xinh tươi vẻ vang, lúc đi ra giống như quả cà tím bị ám
sương vậy. Lý thư kí đồng tình hỏi tình hình sao thế, cô nước mắt lưng
tròng chỉ vào tài liệu trong tay: “Chỗ này bị sai rồi, bảo tôi đánh lại
toàn bộ”
Thì ra cái số 2 nhỏ trong chữ m² kia không đánh lên cao đúng kiểu,
trực tiếp biến thành”m2″ , cũng khó trách ông chủ cáu. Đáng thương a. . . . . . Đáng thương cho cô gái nhỏ đang phơi phới ôm ấm nụ tình mùa xuân, đối với hoàng kim Vương Lão Ngũ ông chủ đẹp trai kia động tâm nhưng lại không tìm ra phương hướng theo đuổi, còn bị mắng nữa. Vừa ngẩng đầu thì thấy người đang đi vào cửa.”A, Thượng tổng xin đợi lát nữa, Đàm tổng
đang ở bên trong. . . . . .”
“Uhm.” Cẩn Ngôn không chú ý tới ám chỉ trong lời của cô, đẩy cửa ra
vừa bước vào văn phòng lập tức rút lui hai bước, theo bản năng che mũi
miệng lại. Cả căn phòng như vừa gặp phải hỏa hoạn nên khói mù mịt, trong đám khói có một quái nhân đang phun lửa ngồi ở giữa.”Chị Lý có bình
chữa lửa không?”
Đối tượng bị hỏi muốn cười lại không dám cười, biểu cảm trên mặt cứng ngắc.
“Bị hun khói không chết được!” Đàm Vi thấp giọng mắng, đứng dậy mở
cửa sổ ra hít hai ngụm không khí mới mẻ. Phân phó thư ký đem cái gạt tàn trên bàn dọn dẹp đi rồi rót chén trà mang đến, quay đầu nhìn thấy cậu
bạn đang còn đứng ở ngoài cửa.”Còn đứng chỗ kia làm gì?”
“Tớ nếu sống không đến bảy mươi tuổi nhất định là do cậu làm hại.” Cẩn Ngôn lẩm bẩm oán giận tiến vào đóng cửa lại.
“Quan hệ đến tớ cái rắm ấy!”
“Ngôn ngữ văn minh chút đi, đây là công ty cậu đó.”
“Tớ là lưu manh văn minh cái rắm á.” Một nữ sinh mềm mại yếu ớt cũng
mở miệng mắng chửi người đấm đá người, còn có thể tìm được văn minh sao. Tóm lấy cái bật lửa bật hai lần không lên lửa, tiện tay quăng luôn
đi.”Mẹ nó chất lượng cùi bắp!”
“Cậu nhẹ chút, bật lửa ném bậy bạ sẽ nổ mạnh.”
“Ai nói ?”
“Nhất Nhất.”
Đàm Vi phì một tiếng bật cười.”Ném nhẹ nhàng thế mà có thể phát nổ?
Cũng không phải lựu đạn. Cậu ta chính là lừa được cái kiểu dễ bị lừa như cậu đó.” Trước kia Đinh Nhất Nhất không có chuyện gì liền thích hù dọa
người khác, cái gì đáng sợ thì nói cái đó, vậy mà cậu ta cũng tin.
“Cô nhóc ấy. . . . . .” Cẩn Ngôn sờ sờ cái mũi cười khổ.
“Lại nói cái này của tôi không phải vỏ nhựa.” ZIPPO chế tạo bằng loại thép cứng, bên trong chứa dầu hoả, nếu có thể dễ dàng nổ như vậy nhà
máy sản xuất đó sớm bị đóng cửa rồi. Lại bật thêm cái nữa, rút một điếu
thuốc ra châm, thưởng thức hút một hơi thật dài chậm rãi phun ra.”Vẫn là nhãn hiệu lâu đời dùng tốt nhất.”
Ai vừa mới mắng chất lượng không tốt? Tính khí thất thường.”Cậu đừng
tối ngày hút, thuốc sắp biến thành cơm rồi đó, cho này ” Cẩn Ngôn từ
trong túi xách lấy ra báo cáo phân tích đẩy qua hắn, ” Xem nhanh xem có
chỗ nào không thích hợp, để thời gian nhiều chút để có thời gian sửa.”
Hắn có thu mua được một mảnh đất ở vùng ngoại thành muốn xây dựng thành
trung tâm thương vụ, nhưng công ty xuất thân là làm mậu dịch, đối với
bất động sản không có hiểu biết quá nhiều, mà Thiên Ký ở phương diện này thì là sở trường nhất, cho nên hai nhà hùn vốn.
Đàm Vi tiếp nhận báo cáo lật đi lật lại, cau mày, ngón tay mang theo
khói thuốc đốt ra một đoạn tàn thuốc, treo ở trên trang giấy lung lay
sắp đổ. Một bàn tay đột nhiên rút lại báo cáo, hắn ngẩng phắt đầu lên.
“Đừng đem bản báo cáo tớ vất vả làm ra đi đốt chứ.” Cẩn Ngôn đối với
sự không tập trung của hắn quả thực rất thống hận, đối với một trang
giấy trống rỗng cũng có thể nghiên cứu lâu như vậy.”Nói đi, việc gì
thế?”
Tàn thuốc gạt vào trong gạt tàn, hắn chà xát mặt, há miệng thở dốc
lại không nói chuyện. Đốt