
inh, Mạc Tử Vực cầm lên cái caravat trên sofa bi thương cất giọng lên án: “Cô ấy uống rượu giống hệt như sư tử cái, lại lôi kéo vừa quấy nhiễu, thiếu chút nữa thắt cổ tôi chết!
Tôi mẹ nó một đời anh danh a. . . . . . Aiz aiz, buông tay!”
“Tên khốn, ” Nữu Nữu trừng cặp mắt đỏ rừng rực bổ nhào qua túm lấy cổ áo của Mạc đại thiếu gia, miệng chửi lẩm bẩm, “Vi Vi, anh cái đồ khốn
khiếp, đồ khốn không giữ chữ tín . . . . .”
“Mày nghe đi, ” Mạc Tử Vực khóc không ra nước mắt, “Đều mắng tao cả đêm rồi.”
Cuối cùng hiểu rõ hắn vì sao trở thành cái bộ dạng này, Đàm Vi cười
khổ nói: “Cô ấy không phải chửi cậu.” Nhẹ nhàng kéo ngón tay Nữu Nữu nới ra.
“Anh là ai a?” Cô quay đầu trừng mắt.
“Anh là Đàm Vi a.”
“Lừa gạt hả! Anh ta mới không thèm để ý tới tôi đâu, anh ta đi Ý rồi.”
Mấy chữ đó lập tức khiến cổ họng Đàm Vi như bị nghẹn lại, ôm lấy tay cô không dám nói lời nào.
“Aiz, tôi đi đây.” Mạc Tử Vực mồ hôi đầy đầu, thật vất vả mới đem hai cái móng vuốt tóm lấy cổ áo kia tách ra, lại bắt đầu khua môi múa mép,
“May mắn tôi định lực tốt, mặc dù phong lưu nhưng không hạ lưu. . . . .
.”
“Cút mẹ đi.” Đàm Vi vung cho hắn một quyền, hắn vươn chân chạy trối chết.
“Anh ta lại đi rồi lại đi rồi. . . . . .” Nữu Nữu hai mắt si ngốc
ngóng theo nơi hướng cửa hắn vừa đi, dõi theo thật lâu, tầm mắt quay lại cười nham nhở.”Hi. . . . . . thêm chai nữa đi! Không say không về a
không về.”
“Về nhà đi, ” Đàm Vi ôm lấy cô, “Về nhà chúng ta lại uống.”
Cô rầm rì lẩm bẩm mặc hắn ôm cô ngồi vào trong xe, quay cửa sổ kiếng
xe xuống hát nhạc thiếu nhi không đúng điệu: bên bờ hồ, dưới cây liễu,
có chú vịt lạc đường tiểu Hoa, cạp cạp cạp, la la la, tôi là người trong nghề bán báo. . . . . .”Xuyên rồi hắc hắc, xuyên rồi. . . . . .” Cắn
ngón tay cười ngây ngô, không biết bản thân hát linh tinh.
Đàm Vi không vội vã khởi động xe, nghiêng thân mình ánh mắt gần như
tham lam dán trên mặt cô. Về nước lâu như vậy, cho tới hôm nay mới có cơ hội mặt đối mặt để đánh giá cô. Cô nhóc này trưởng thành rồi, gò má rút đi vẻ phúng phính hồi còn nhỏ, không còn nét trẻ con nữa, thay vào đó
là nét quyến rũ của phụ nữ. Nhưng động tác nhỏ còn giống như trước đây,
cắn móng tay, cười hồ đồ ngây ngốc, le lưỡi, ngón út tay phải thường
xuyên cong lên. . . . . . bộ não con người ta thật sự là thứ kì quái,
cách lâu như vậy, những kí ức này ngược lại càng thêm rõ rệt?
“Chọc tôi làm chi!” Nữu Nữu che mặt mất hứng, “Hố nhỏ trên mặt tôi ai cũng đừng mong chọc vào.”
Hắn thế này mới phát hiện ta ngón tay mình đã đặt tại má lúm đồng
tiền bên miệng cô, cười vuốt ve mái tóc của cô.”Quá muộn rồi, trở về sẽ
làm ầm ĩ ba mẹ em, đi đến chỗ anh được không?”
“Tôi không đi nhà người khác.”
“Anh không phải người khác, anh là Đàm Vi a.”
“A?” Cô ngửa cổ vất vả nhìn hắn, rất không tin nổi.”Anh sao lại trở
về rồi? Nhân dân Italy không cần anh nữa rồi hả ? Hắc hắc. . . . . . Làm việc gì sai nên rốt cục bị nước người ta trục xuất chứ gì. . . . . .”
Cùng với tiếng ca tiếng cười tiếng thét chói tai, xe quẹo vào gara
của Tiểu Dương lầu rồi dừng lại, Đàm Vi đã lâu không bị một trận như thế oanh tạc qua, khi xuống xe có chút hoa mắt. Nữu Nữu bám vào tường men
theo lối đi, lấy ra chìa khóa tra vào ổ mất nửa ngày mà không mở được,
ý? Mở không được? Gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.”Xong rồi xong rồi, chìa
khóa lại lấy nhầm rồi. Minh Nguyệt. . . . . . Minh Nguyệt mở cửa đi. . . . . .” Cầm lấy cái quả đấm cửa cạch cạch phá cửa.
“Đây là nhà của anh.” Hắn dở khóc dở cười, lấy chìa khóa ra mở ôm cô đi vào.
“Anh anh anh sao có chìa khóa nhà tôi được? Anh là ai hả, kẻ trộm? !” Cô kinh hãi, kéo dài giọng kêu, “Minh Nguyệt. . . . . . Gọi 110 a. . . . . . Nhà chúng ta có cướp rồi. . . . . .”
May mắn là nhà riêng Tiểu Lâu, nếu đưa cô về khu dân cư, còn không
biết có thể thu được bao nhiêu chiếc dép lê a. Đàm Vi vã một thân mồ
hôi, dùng hết tất cả các cách lôi kéo ôm cô lên lầu hai, đi toilet thấm
khăn lông lau mặt cho cô, lúc đi ra thấy cô dán vào vách tường ngửa đầu
nhìn đồ trang trí, khoảng cách quá gần ánh mắt đều trở thành mắt gà đá
rồi, rầm một tiếng ngồi bệt trên mặt đất.
” Gặp qua ở đâu, khẳng định đã gặp qua ở đâu. . . . . .” Nghĩ không ra, cô buồn bực cắn móng tay.”Ở đâu ta?”
“Đầu trâu, vẫn là cái trước kia. Nơi này cũng là căn lầu trước đây, em trước kia đã tới, nhớ không?”
“A.” Cô gật đầu mạnh một cái, thực chất cũng không nhớ lại được chuyện trước kia.”Anh là ai hả?”
Hắn giúp cô lau tay, không ngại phiền toái nói cho cô biết: “Đàm Vi.”
“A, thoạt nhìn có chút giống.” Hai con mắt dại ra phóng to áp vào
trước mặt hắn, biểu cảm thật hoang mang, “Anh nhìn cũng có vẻ giống Vi
Vi, anh từ Italy về à?”
Động tác lau mặt bị dừng lại, hắn nhẹ vỗ về gương mặt cô, thật lâu sau mới nói: “Anh trở về tìm em, em còn cần anh không?”
“Thật sao?” Cô mừng rỡ, hai tay gắt gao kéo góc áo của hắn, “Anh thực sự trở về tìm tôi?” Đầu nghiêng đi, bộ dáng không tin lắc mạnh, “Kẻ lừa đảo, anh chỉ là người có bộ dáng giống Vi Vi thôi, không phải anh ấy.”
Đàm Vi khóc không ra nước mắt.”Anh thậ