
ên, nghe máy thì ra là chất giọng ngọt phát ngấy
của Mạc Tử Vực: “Tiểu Kỳ kỳ. . . . . . Ở đâu hưởng thụ thế?”
Cả người dựng hết tóc gáy lên.”Ở bên ngoài uống rượu.” Cô tức giận.
“Tốt tốt, anh đang muốn uống rượu. Tiểu Kỳ kỳ em uống rượu ở đâu?”
“Hỏi thăm tôi ở đâu có ý đồ gì?”
Hắn khóc lớn: “Anh một người có hành vi đoan chính đạo đức cao thượng như vậy bị em nói thành như vậy thực sự bị đả kích a anh sống cũng
không còn ý nghĩa gì . . . . .”
“Được rồi được rồi, ×× lộ quán bar 02.” Người này khi mà càn quấy lên sẽ không để cho cô yên.
“02?”
“A.” Nhìn xung quanh bốn phía, cô hạ giọng, “Buồn cười hả? ông chủ
rất không có trình độ, cái tên tiệm cũng không biết đặt, anh nói xem
ghép có hai con số không biết có phải chỉ tốt nghiệp tiểu học không
nữa?”
“. . . . . . Cô chết chắc. . . . . . Đó là quán bar của tôi! Thẩm Tư Kỳ cô chờ đó.”
Nữu Nữu vội vàng cúp điện thoại, ảo não cái miệng mình quản không nổi chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.
Hai mươi phút sau tổ ong vò vẽ dữ tợn nghiêm mặt xuất hiện.”Tên quán
bar có gì không tốt? Cho cái lý do trước, nói không được thì cô phải
mời.”
“Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất đơn giản, sau này cẩn thận ngẫm lại,
rất có hàm nghĩa!” Những từ ngữ được chuẩn bị trước lập tức được lăn
long lốc nhảy ra ngoài, “Giản lược mà lại hào sảng, cao nhã cũng không
xa hoa, trong sự bình thường lại lộ rõ phẩm vị quý tộc, không giống hoa
hồng a mẫu đơn a tục khó đỡ, cũng không giống chữ cái ABCD Anh văn này
cố làm ra vẻ huyền bí, lại càng không giống bóng đêm a khiến cho người a thấy vô lý.” Giơ lên ngón tay cái, “02, tên này làm cho người ta cảm
giác mới mẻ. Cao minh, thật sự là cao minh.”
“Hắc hắc. . . . . .” Mạc Tử Vực vuốt cằm cười gượng, “Quán bar mở năm 2002, đặt tên phiền toái, gọi 02 cho rồi.”
Cô nghẹn một chút, vừa rồi thao thao bất tuyệt thực lãng phí!”Thế nào không gọi 2002?”
“Quá dài khó đọc. Cô sao lại thế này, đến quán bar uống nước cam, như động vật thời tiền sử ấy.” Vẫy tay kêu nhân viên phục vụ tới đưa menu
rượu, “Muốn uống gì cứ tùy tiện gọi, anh trai hôm nay sẽ mời khách.”
“Cái này còn chưa uống hết.” Cô búng vào lon bia, “Thêm nữa tôi sẽ không uống rượu.”
“Không uống rượu cô tới đập quán a?”
“Đi mệt liền tiến vào uống chút gì đó, ngoài cửa cũng không treo hai
chữ quán bar, tôi còn tưởng là tiệm cà phê chứ.” Quán bar này so với bên ngoài khác nhau, đám cây cối màu xanh cao cao lớn lớn đem không gian
cách ra thành từng cái từng cái ô vuông nhỏ, khách ngồi ở bên trong nói
chuyện cũng không lớn tiếng.”Tôi cảm thấy vẫn là treo tấm bảng lên đi,
miễn cho người khác không biết.”
“Đều giống như cô ngay cả quán bar cũng không phân biệt được, nền văn minh nhân loại cứ như vậy bị thụt lùi mất thôi.”
Tư duy logic cường hãn như vậy thật sự so với thân phận Phó Tổng Tài
của anh ta không xứng lắm, Nữu Nữu bó tay, lấy menu rượu cẩn thận nghiên cứu những cái tên hoa lá cành trên đó.
“Tâm tình không tốt?” Đôi mắt đào hoa đánh giá cô, “Nhớ đến bạn học cũ của tôi hả?”
“Anh lại nghĩ đến ai hả?” Thật sự là đáng đánh đòn.
Hắn lập tức thay cái biểu cảm ai oán: “Hai ta đồng bệnh tương liên, gọi loại Nhất Túy Giải Thiên Sầu đi.”
Được, dù sao cũng là hắn mời. Không khách khí chỉ vào Hawai màu lam: “Cái này.” Tên nhìn có vẻ văn nhã .
“Loại này?” Mạc Tử Vực cau mày thật thất vọng, “Còn tưởng rằng cô đối với rượu có chút nghiên cứu, thì ra ở trình độ này.” Ngón tay chỉ lên
menu rượu, “Uống qua Remy Martin chưa? Uống qua Martell chưa?”
“Chưa, ” Nữu Nữu thành thật trả lời, “Chỉ cưỡi qua ngựa.”
Rốt cục làm cho đứa con nít nhiều tuổi kia bị sắc, lắc đầu ngữ khí
lành lạnh: “Các cô gái trẻ bây giờ a. . . . . . Tiểu Dư, ” hắn gọi nhân
viên phục vụ lại, “Kêu Tony pha chế một ly Lam Sắc Ưu Úc.” Quay đầu nháy mắt với cô, “Cô uống loại rượu này rất hợp, phù hợp với tâm tình hiện
tại. U buồn a, ngủ không được a, tưởng niệm người bạn nào đó của tôi a. . . . . .”
Thật muốn đem cái miệng kia khâu lại!”Sao trong tiệm người không nhiều lắm a, làm ăn thế nào?”
“Tốt a.” Hắn che dấu không được vẻ đắc ý trên mặt, tiến đến bên tai
cô nhỏ giọng nói, “Đừng nhìn người không nhiều lắm, đều là khách quen cả đó, gọi toàn là thứ rượu mắc chết thôi. Không có biện pháp mà, làm ăn
buôn bán, tiền của người quen không kiếm thì còn có thể kiếm của ai
chứ?”
Nữu Nữu giờ phút này đối với hắn khinh bỉ tới cực điểm, người này chính là kiểu mẫu tối cao của gian thương.
—–
Tắm rửa đến một nửa, điện thoại trong phòng khách như đòi mạng vang lên, Đàm Vi bất đắc dĩ quấn khăn tắm đi qua nhấc máy.
“Mẹ nó sao cả đêm không mở máy? !” Mạc Tử Vực ở tại đầu kia chửi ầm lên.
“Chuyện gì? Đi công tác vừa về, di động hết pin, tôi đang tắm. . . . . .”
“Tắm cái rắm a, mau tới 02, đứa nhỏ nhà mày uống say be bét ầm ĩ tao sắp chết rồi đây!”
Đàm Vi kinh hãi, thay vội quần áo liền rời khỏi nhà. Vào quán bar tìm một vòng, tìm được Nữu Nữu ở trong góc mùi rượu nồng nặc đằng đằng sát
khí như kiểu mới vừa đánh nhau xong, còn có Mạc đại thiếu gia quần áo
không chỉnh tề tóc tai rối bời.
Nhìn thấy hắn giống như thấy cứu t