Disneyland 1972 Love the old s
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324363

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

sủng vật Tiểu Kinh không biết ghi thù, chủ nhân nói hắn muốn đi

xa liền byebye nó kêu nó canh cửa giữ nhà, N năm sau chủ nhân nói mình

đã về nó lại bất kể hiềm khích trước kia chạy tới làm nũng. Tiểu Cẩu

cũng có tôn nghiêm đúng không, lại nói bên người chủ nhân còn có một chú cún đáng yêu Husky luôn bên cạnh. . . . . . Phỉ nhổ, đem chính mình so

sánh thành chó. . . . . . Nữu Nữu bĩu môi.

“Ai. . . . . . Ai. . . . . .” Minh Nguyệt không biết suy nghĩ trong

lòng cô, thở dài nối tiếp nhau.”Cảm thấy tớ nói không đạo lý?”

“Ha ha tiến sĩ trình độ cao, có đạo lý.”

Nhìn có vẻ nói cho có lệ!”Ai. . . . . . thôi đi, tớ không nói nữa.

Lão đại đáng thương của tớ a gần đây còn gầy hơn khóm hoa cúc trong

vườn, tiều tụy không chịu nổi. . . . . .” Ngửa mặt nằm xuống trong miệng lẩm bẩm tự nói, “Lão đại a tớ vô dụng, không giúp được cậu, thực xin

lỗi cậu. . . . . .”

“Stop!” Nữu Nữu khinh thường, “Vài món đồ đó có thể mua đứt linh hồn cậu hả.”

“Stop, tự tớ bỏ tiền mua !”

“Stop! Anh ta sẽ lấy tiền của cậu?”

“Lười stop với cậu.” Minh Nguyệt đứng lên tìm cái ăn .”Chủ nhật không quay về nữa đúng chứ, dù sao mẹ cậu cũng về quê, ba cậu phải đi cùng bà ấy.”

Ý, ngay cả điều này cũng nghe ngóng được rồi hả ? Khẳng định có chuyện muốn nhờ.”Tớ muốn về nhà.”

“Hu. . . . . .” Cô bạn quả nhiên khóc lóc nức nở ôm cô, “Về nhà cũng được, Nữu Nữu yêu quý thu nhận tớ một đêm đi. . . . . .”

Thứ sáu cùng nhau trở về đại viện, Minh Nguyệt nói với người trong

nhà là có vài vấn đề hỏi Nữu Nữu nên không quay về, đã ăn cơm ở nhà Nữu

Nữu rồi. Hiện tại cứ vừa đến chủ nhật cô liền tiến vào trạng thái khẩn trương đánh du kích, bởi vì chỉ cần về đến nhà mẹ liền lôi kéo cô đi

gặp đủ loại đàn ông, hận không thể ngày hôm sau có thể gả phắt cô đi.

Đứa trẻ đáng thương tức đến nỗi lầu bầu mắng đôi vợ chồng mô phạm kia:

“Cậu xem đi hai người bọn họ đã làm chuyện tốt gì, quốc gia đề xướng hưởng ứng việc kết hôn muộn sinh con trễ, chuyên môn làm trái lại.”

Nữu Nữu cũng cảm thấy buồn bực, tấm gương to bự chảng đó đã kích

thích mẹ cô. Càng nghĩ càng bực, hai người bèn ném đũa xuống gọi điện

thoại cho Cẩn Ngôn, cậu một câu tôi một câu đem tên đầu sỏ kia lên án

mất nửa giờ. Cẩn Ngôn giơ tay đầu hàng, nhận lỗi cho qua, sinh xong lần

này sẽ không sinh nữa. Hai người càng thêm tuyệt vọng: “Một lần sinh hai đứa, các người còn muốn sinh vài lần? Kế hoạch hoá gia đình cuối cùng

có phải tuân thủ không hả!”

Ở nhà Nữu Nữu một đêm, hôm sau Minh Nguyệt sớm chuồn ra khỏi cửa đi

dạo, dạo xong thì đi đến sân bay tụ họp cùng thầy giáo hướng dẫn, bọn họ phải đi Cáp Nhĩ Tân tham gia hội nghị.

Nữu Nữu ngủ đến mười hai giờ mới rời giường, mở TV, ăn cơm, ăn vặt, chơi game, cả một ngày trôi qua lười biếng. Bên tai không có tiếng mẹ

lải nha lải nhải, không có tiếng ba phẫn nộ la lên khi xem bóng, trong

nhà bỗng chốc an tĩnh lại. Quá yên tĩnh đến nỗi khiến cô hoảng hốt. Nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, trước tiên gọi cho ba mẹ vấn an, sau gọi cho

Minh Nguyệt, cô ấy nói đang dạo chợ đêm. Gọi đến nhà Nhất Nhất, mới hàn

huyên có vài câu đã nghe thấy lời nói ôn nhu của Cẩn Ngôn ở bên cạnh nhỏ nhẹ: bà xã đến ăn dưa hấu.

Đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Bên mẹ có ba, bên Nhất Nhất có Cẩn Ngôn, đến ngay cả bên cạnh Minh

Nguyệt cũng có Đông Tử. Cô thì sao, người bên cạnh cô ở đâu rồi?

Thay bộ đồ ngủ ra, xách theo túi xách ra ngoài đi dạo. Cuộc sống về

đêm ở phương nam rất phong phú, hai bên đường sáng lấp lấp lánh ngũ sắc, người đi đường đi lại đông đúc, không đến nửa đêm không dọn quán. Ăn

khuya nói chuyện tâm tình, từng đôi từng nhà đi lướt qua bên người, từng trận tiếng cười tiếng reo hò truyền vào trong tai, một cảnh tượng hưng

thịnh phồn hoa náo nhiệt. Lại là sự náo nhiệt của người khác, không liên quan đến cô. Nữu Nữu xoay người quẹo vào một con phố không ồn ào như

con phố kia, đi dạo không mục đích không biết đã được bao lâu, rốt cục

mệt mỏi, liếc thấy ven đường có một cái chiêu bài nho nhỏ “02” . Từ bên

ngoài nhìn vào trong, người không nhiều lắm, có vẻ thật yên tĩnh.

Menu rượu được đưa tới, cô cũng không thèm nhìn: “Một ly Latte, cám ơn.”

“. . . . . .” Khóe miệng chị nhân viên phục vụ nhếch lên nở nụ cười bất đắc dĩ, “Cô à, nơi này là quán bar.”

“A, đúng a. . . . . .” Ngượng ngùng nhíu lông mày, trên cơ bản cô

chưa từng tới loại nơi này, vừa rồi khi vào cửa cảm thấy khung cảnh tốt, còn tưởng rằng là tiệm cà phê chứ. Nhìn menu rượu một lát, mấy cái tên

xa lạ nhưng lại đắt quá thể, gọi một ly bia mướp đắng có vẻ rẻ hơn chút, lại gọi thêm một ly nước cam.

Bia được đưa lên rồi khui ra, một mùi hương đặc trưng xông vào lỗ

mũi. Nữu Nữu nhấp một ngụm nhỏ, không ngon, hương vị là lạ . Cô rất ít

uống rượu, lần đầu uống là lần đó lúc sơ trung năm ba sinh nhật Đàm Vi,

sau này hắn nói không cho cô động vào thứ đồ uống đó nữa, vì thế cô

không lại chạm vào rượu lần nào nữa, mỗi lần tụ tập với đám bạn đều

không uống. Đại khái trong tiềm thức đã hình thành thói quen.

Làm sao có thể trở thành thói quen? Thật sự là buồn cười. Di động

trong túi xách vang l