
hứ gì? Anh có nghĩ tới
cảm thụ của tôi không, anh có từng nghĩ chưa ?”
“Anh cứ cho rằng. . . . . . Mình không về được nữa.”
“Anh cho rằng, cái gì cũng đều là anh tự cho rằng! Dựa vào cái gì mà
anh cho rằng anh làm thế chính là tốt với tôi? Anh hỏi qua tôi chưa, anh cái gì cũng chưa hỏi liền tự quyết định, muốn đi thì đi muốn về thì về, lúc đi còn để lại thứ đồ rách nát đó cho tôi, làm kỷ niệm phải không,
đã muốn chạy đi vì sao còn để lại vật đó? Nếu đã biến mất rồi sao còn
quay về làm gì? Thậm chí trở về lâu như vậy ngay cả thông báo một tiếng
cũng không chịu! Anh giờ còn nói xin lỗi tôi, hỏi tôi làm sao mà tha thứ cho anh được, làm thế nào hả? Anh có thể đảo ngược thời gian lại không? Anh có thể quay về lúc ban đầu nói sự thật với tôi được không? Không
thể! Cho nên tôi nói cho anh biết tôi không tha thứ! Tôi biết anh luôn
luôn muốn hỏi cái dây chữ Thập kia còn hay không, vừa rồi anh đã nghĩ
muốn hỏi đúng không, tôi nói cho anh biết, tôi ném đi rồi, tôi biết thứ
kia rất đắt ném đi rất đáng tiếc, nhưng đồ không cần đến vì sao tôi phải giữ lại! Đi dứt khoát như thế thì tốt nhất cũng đừng quay về, tối thiểu cũng đừng đến tìm tôi nữa, tự thân tôi sống cũng rất khá, nhiều năm như vậy cũng quen rồi, căn bản không cần anh phải nói câu xin lỗi kia, anh
đi đường anh tôi đi đường tôi có được không?”
Đàm Vi không phản bác được, sau một lúc lâu khó khắn lắm mới mở
miệng: “Vậy lúc anh nhập viện sao em lại đến thăm? Vì sao lại kích động
như vậy. . . . . .”
“Cái đó là xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè! Giống như Minh Nguyệt Nhất Nhất các cô ấy.”
“Được, chúng ta làm bạn.”
“Tôi không muốn làm bạn với anh.” Cô đẩy cửa bước ra, không quay đầu
lại, “Đàm Vi, nếu thời gian có thể đảo ngược, tôi thà là không quen
anh.”
Phanh một tiếng cửa xe bị đóng lại, trong kính chiếu hậu phản ảnh
hình dáng cô chạy nhanh ra phía sau, một lát không thấy đâu nữa. Đàm Vi
gục đầu xuống tay lái, tay phải đặt ở trên chỗ ngồi tay lái phụ, độ ấm
còn lưu lại, nhưng người lại đi mất rồi.
Thì ra cảm giác bị vứt bỏ lại là như vậy, trái tim như bị xé rách đau đớn tưởng chừng như ngừng đập.
Trong màn hình Đồng chưởng quầy nói: “Ngạch sai rồi, Ngạch ngay từ
đầu đã sai rồi, Ngạch nếu không gả tới đây. . . . . .” Nữu Nữu ôm chiếc
gối ôm ngồi trên sofa cười ngặt ngẽo, cười ra cả nước mắt.
“Quá giả dối. . . . . .” Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Con nhóc kia thời gian gần đây có chút khác thường, Không phải ngẩn người thì chính là
cười lớn, kỉ nghỉ dài bảy ngày vào dịp quốc tế lao động cư nhiên mỗi
ngày đều ngồi trong nhà xem tivi, y như ấp trứng vậy.
“Giả chỗ nào, diễn rất tốt.”
“Nói cậu đó, cười rất giả.” Tiến lên ngồi xuống bên cạnh cô bạn, “Hỏi cậu chuyện này, nếu cậu muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng nói.”
“Vậy cậu còn hỏi?” Rõ ràng chính là muốn bức cung.
“Hắc hắc. . . . . . Cậu và lão đại thế nào rồi?” Lời này nghẹn trong cổ họng mấy ngày nay rồi, nếu không hỏi sẽ bị táo bón mất.
Nữu Nữu bỗng chốc quay đầu nhìn thẳng cô.”Anh ta nói gì với cậu rồi?”
“Không có, nếu nói rồi thì cần gì hỏi cậu. Chỉ là có chút lạ. . . . . .” Cô do dự, “Thời gian trước lão đại hỏi tớ, uhm, hôm thứ ba trước kì
nghỉ phép đó, cậu ấy hỏi tớ cậu thích gì, bởi vì hôm sau anh ta phải đi
Hongkong để họp. Tới nói không phải phụ nữ đều thích quần áo sao. Sau đó tớ gửi tin nhắn kêu cậu ta giúp tớ xách mấy món đồ về, sau đó thuận
miệng hỏi cậu ta mua quà gì về cho cậu, cậu ta nói không cần mua nữa.
Hai ngươi lại bị sao nữa?”
“Không sao hết.” Hèn chi hôm cãi nhau đó hắn cứ hỏi cô thích cái gì.”Về sau đừng nhắc đến anh ta nữa.”
“Có ý gì?”
“Chính là tớ và anh ta đứt luôn rồi.”
Minh Nguyệt quá sợ hãi: “Vì sao!”
“Trần Phương trở về tìm cậu, cậu tại sao không tha thứ cho anh ta?”
Nói xong thật muốn tự vả mình vài cái, đang yên đang lành nói đến tên đó làm chi?”Thực xin lỗi Minh Nguyệt, tớ không định . . . . .”
“Không sao.” Cô ngồi trên sofa trấn an vuốt ve tóc cô bạn.”Nếu như
ngay cả tên người đó cũng không dám nhắc đến, thì đó chứng tỏ không cách nào quên, đây không phải chuyện tốt. Hiện tại tớ nghe thấy tên anh ta
sắp không có cảm giác gì rồi.” Trầm ngâm một hồi nghiêm túc nhìn cô,
“Nữu Nữu, tớ hiểu người ngoài cuộc không tiện nói gì cả, nhưng cậu phải
hiểu được lão đại và Trần Phương khác nhau, đừng đánh đồng hành vi của
hai người bọn họ vào nhau. Trần Phương kia thuần túy là phản bội, không
đáng tha thứ, lão đại tuy có sai, nhưng tình thế bất đắc dĩ, giữa bọn họ có sự khác biệt. Cậu nói thật với tớ đi, các cậu còn có thể ở bên nhau
không? Đừng vội trả lời, trước tiên hãy suy nghĩ cho kĩ, nhiều năm như
vậy cậu cũng chưa từng động lòng với bấy kì người đàn ông nào khác, là
không gặp được người vừa ý hay cậu đang đợi cậu ấy, trong lòng cậu rõ
ràng hơn chúng tớ nhiều. Tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ giận dỗi cậu ấy
rồi đâm ra giận dỗi chính mình, cậu ấy sai cũng đã sai rồi, nhưng còn có thể tha thứ, chấp nhận hay không còn phải do chính cậu quyết định.”
Cô biết. Nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma, vấn đề là cô không
phải là