
lời nói của người khác để trong lòng, bản thân cảm thấy
đúng là được.”
“Nhưng bọn họ nói tôi dựa vào quan hệ. . . . . .” Nói nữa nói nữa lại thấy tức, “Dù sao cũng đều là anh, nếu anh không đến công ty chúng tôi
ai biết được? Người ta cũng sẽ không bàn ra tán vào.”
“Cho dù không có anh cũng có Cẩn Ngôn. Hoàn Vũ và Trung Viễn luôn
luôn có nghiệp vụ qua lại, bây giờ không tìm em là vì bọn họ còn chưa
biết mối quan hệ này, sau này nếu biết, cũng bàn tán y như đúc thôi.”
“Cho nên tôi mới không nói a, tôi không thích lợi dụng bạn mình, cũng không muốn dựa vào ai hết.”
“Chưa nói tới chuyện dựa dẫm hoặc là lợi dụng làm gì, em không đồng ý vào công ty của Cẩn Ngôn làm việc anh có thể hiểu, sợ người khác nói em đi cửa sau càng sợ công tư bất phân. Nhưng hiện thực chính là như vậy,
trên sách không phải thường nói xã hội là một cái thùng nhuộm lớn sao,
không sai, một chút cũng không khoa trương, em bước vào đó mà không muốn bị nhiễm màu là không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể làm quen với nó
thôi, chỉ có thể học cách nghe nhìn những sự việc và con người em thấy
hợp lý. Tựa như sự việc nhận dự án của bên Hoa Đằng kia, có sự nỗ lực
của bản thân trong đó, nhưng không thể phủ nhận Mạc Tử Vực cũng giúp đỡ
em đúng không. Kỳ thực nếu có thể đôi bên cùng có lợi, đi một chút cửa
sau cũng không sao cả, điều này và nguyên tắc cũng không hề xung đột với nhau, chỉ là xem em làm sao biết cách lợi dụng nguồn tài nguyên.”
Nữu Nữu không lên tiếng, nhớ tới trước kia rất lâu rồi hắn giúp cô
học thêm môn toán học, tính khí thật sự thô bạo, còn đánh lòng bàn tay
cô. Năm tháng thật sự khiến người ta trưởng thành, những sự sắc bén
trong tính khí đều bị hắn che giấu đi, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ,
giống một con báo biết thu lại móng vuốt để ẩn nấp. Chỉ có cô vẫn là một con bé con mới ra đời, vì sự việc này tức tối vì câu nói kia ấm ức,
thiếu kiên nhẫn.
“. . . . . . Nhóc?” Hắn phá vỡ sự trầm tư của cô.
“Nhà tư bản. . . . . .” Liếc hắn một cái thì thào nói nhỏ, “Biết giảng đạo lý lớn.”
Đàm Vi ngưng cười, nghiêng đầu ngắm cô, cúi đầu bĩu môi nghịch cái
dây an toàn, động tác nhỏ giống như trước đây, rõ ràng trong lòng thừa
nhận trên mặt vẫn không chịu phục. Trong lòng ngực ở một chỗ nào đó bỗng rung động, muốn vuốt ve mái tóc cô, bàn tay di chuyển đến giữa không
trung lại lùi về.”Chân khỏi nhiều chưa? Chỗ bị ngã lần trước đi bệnh
viện đó.”
“Khỏi rồi.”
“Chuyện phải nhập viện anh không gạt em.”
“Biết, ” Cô kỳ quái nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Nhất Nhất nói với tôi rồi, tôi không trách anh.”
“Em thích cái gì?”
Ý? Chủ đề này chuyển cũng quá nhanh đi. . . . . .”Tôi thích giống ông chủ chúng tôi ở văn phòng nhìn mọi người làm việc còn mình nghỉ ngơi.”
“. . . . . .” Điều này không dễ mua. Hắn chỉ vào ốc đảo, “Nếu không thì đi chỗ đó ăn cơm đi.”
Một ốc đảo nhỏ xanh ngát nằm giữa vùng sông nước, nhìn xa hai bên bờ
sông, một mặt là những tòa nhà cao tầng cao chót vót, mặt khác là những
cây xanh rậm rạp thành rừng. Mặt sông mênh mông lấp lánh, phản chiếu
quang cảnh trên bờ, dưới ráng chiều hết sức xinh đẹp. Bến sông lãng đãng vài chiếc thuyền con, ở công viên trên đảo tùy ý nhìn một cái là có thể nhìn thấy ngay cây quýt, nhưng còn chưa đến mùa chín, đợi đến lúc vào
thu cảnh sắc nơi đây mới thực sự mê người.
Làm việc cả một ngày bây giờ bụng đói meo, hai người tìm đại một cái
bàn ven bờ sông ngồi xuống ăn cơm, giống hệt như dân Châu Phi chạy nạn
càn quét sạch một bàn đồ ăn, no căng bụng hết nhét nổi nữa mới đứng lên
ôm cái bụng tròn vo đi dọc theo con đường nhỏ coi như vận động tiêu cơm.
“Đồ ăn bên này vẫn là ngon nhất.” Đàm Vi đối diện với bóng đêm hít
một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ tới chuyện buồn cười.”Em có biết vì sao
gọi là “vịt vàng kêu” không?”
Nữu Nữu phì cười một tiếng.”Biết a, trước kia Gia Vũ có nói rồi, bởi
vì loại cá này con vịt đặc biệt thích ăn, nhất là loài vịt lông vàng,
vừa nhìn thấy loại cá đó nó liền kêu cạp cạp, cho nên mới gọi là vịt
vàng kêu.”
“Tiêu rồi em thật sự tin à.”
“Cậu ta lừa bịp tôi hả.” Chuyện gì cũng nói được y như thật ấy, thật sự đúng là ác ôn mà!
“Tên nhóc xấu xa. . . . . .” Hắn cũng cười lên, “Lần đó anh cũng thật sự bị lừa. Có nhớ lần đó cậu ta bị rơi xuống nước không?”
“A, cả hai chúng ta đều bị lừa.” Khi đó Đàm Vi vừa mới chuyển tới
Danh Dương không bao lâu, chủ nhật mấy người họ đến sông chèo thuyền,
Gia Vũ cứ muốn đứng dậy bằng được, bên cạnh có chiếc thuyền lớn chạy
qua, sóng nước hơi cao khiến cho chiếc thuyền nhỏ lắc lư và cái, kết quả chỉ nghe phịch một tiếng cậu ta trực tiếp bị lắc lư trong nước luôn.
Một lát sau nổi trên mặt nước tứ chi bất động, kêu thế nào cũng không có phản ứng, Đàm Vi cùng Cẩn Ngôn sợ tới mức giày cũng không kíp cởi liền
lao xuống nước cứu người, cậu ta thì ngược lại muốn người ta tức chết,
sau khi được cứu liền vuốt nước trên mặt mắng chửi người ta không có đầu óc.”Anh nói xem sao cậu ta sao có thể nghĩ ra cái mưu ma chước quỷ đó,
bơi nổi trên mặt nước giả bộ cương thi dọa người ta.”
“Ăn no dửng mỡ, còn dọa em phát k