
ngày trước anh ta đánh nhau với phó tổng tài Hoa Đằng. Tư Kỳ em biết chuyện
này không?”
“A chị nói Mạc Tử Vực ở Hoa Đằng? Tư Kỳ cậu đều quen bọn họ hả, không nói sớm! Về sau có chuyện gì thì xin nhờ cậu. . . . . .”
Nữu Nữu ôm đầu kêu rên, sức mạnh của việc buôn dưa lê vĩ đại cỡ nào,
cuộc sống của đám Vương lão ngũ hoàng kim từng chút từng chút một đều bị giám sát dưới con mắt của họ.
Không thừa nhận trong lòng khẩn trương bồn chồn, nhưng Nữu Nữu vẫn cứ uống nước như điên rồi vào toilet như điên, giống như hồi nhỏ tâm tình
trước mỗi lần thi, có kháng cự những không thể không đối mặt. Đồng
nghiệp đã đi sạch cô vẫn còn đang chơi gỡ mìn, chơi không đến 2 phút lại mắc tiểu, chạy đến cửa toilet, tay vừa chạm đến nắm tay cửa liền nghe
thấy bên trong có người nói chuyện, tiếng nói hậm hực cùng với bồn tiếng nước rửa tay.
“. . . . . . Cậu nói cô ta thực sự quen biết bọn họ? Nhìn không ra a.”
“Nhìn không ra đúng không? Người ta cũng đâu thâm trầm giống cậu.”
“Tớ nói sao lại thế này chứ, dự án lớn như của Hoa Đằng lại để cô ấy
phụ trách, mới đến công ty được bao lâu a? Thì ra là có quan hệ.”
“Ai kêu chúng ta không có chỗ dựa, mệt sống mệt chết không sánh bằng một câu nói của người ta. . . . . .”
Cơn buồn tiểu bị nén trở về, bứt tóc đến đau mà không nghĩ ra phương
pháp giải quyết, thở hồng hộc quay đầu về chỗ ngồi. Quản lý vừa khéo đi
ra, hỏi cô sao thế? Cô nói bị toilet làm cho mắc ói. Toilet thật bẩn
sao? Quản lý nghĩ ngày mai phải nhắc nhở nhân viên vệ sinh.
Dưới lầu đậu một chiếc xe màu bạc xe to đùng, chủ xe đang đứng nói gì đó với người đàn ông thân hình vạm vỡ, mồ hôi Nữu Nữu lập tức vã ra
trán, đó là lão tổng của công ty! Che mặt chạy lấy người là không có khả năng , bởi vì Đàm Vi đang vẫy tay kêu: “Nơi này!”
Ánh mắt chung quanh ào ào phóng tới, cô bất chấp khó khăn lên pháp trường.”Tạ tổng, chào ngài.”
“Cô là nhân viên của công ty chúng tôi?” Lão tổng ưỡn cái đại bụng bia lạ lùng hỏi.
“Dạ, phòng kế hoạch thị trường.”
Quản lý bên cạnh nói là phòng của anh ta .
“Ồ, cô và Đàm tổng. . . . . .”
Đàm Vi cử động khóe môi, cô giành lấy đáp: “Chỉ là bạn, gặp mặt vài
ba lần.” Lại giấu đầu lòi đuôi bỏ thêm câu, “Bạn bình thường.”
“Ồ. . . . . .” Tạ tổng kéo dài giọng vỗ vai Đàm Vi.”Bạn ngài ở công
ty chúng tôi làm việc cũng không nói một tiếng, tôi cũng không biết.”
“Ngài là người bận rộn còn quản việc nhỏ này làm chi.” Quay đầu bắt
tay với quản lý, Đàm Vi khách sáo nói vài câu.”Quản lý Lưu, cô ấy tuổi
còn nhỏ, về sau còn nhờ anh chỉ giáo nhiều cho.”
“Làm gì có chứ, Tư Kỳ làm việc kiên định lại chịu học hỏi, là người chịu khó nhất ở phòng chúng tôi, là một nhân viên tốt.”
“Cô ấy kinh nghiệm còn ít, làm việc khó tránh khỏi có chút sơ hở, nếu có phạm sai lầm nên la thì cứ la nên phạt thì cứ phạt, đừng vì nể mặt
tôi mà thiên vị. . . . . .”
Nữu Nữu nghe được thì mặt đen lại, người nào kia, lải nhải lảm nhảm với lãnh đạo của cô như đúng rồi!
Trên đường có chút kẹt xe, trong xe cũng không khá hơn gì, cả một
đoạn đường dài hai người họ cũng chưa nói chuyện. Cửa sổ xe đóng lại
ngăn cách tất cả tạp âm bên ngoài, chỉ có âm nhạc dịu nhẹ vang lên trong xe, không khí là lạ. Ngón tay Đàm Vi gõ xuống tay lái: “Anh. . . . . .”
“Anh. . . . . .” Không ngờ cô đồng thời lên tiếng.
“Em nói đi.” Không có âm thanh. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, “Em sợ lão tổng bên em à?” Y như chuột thấy mèo.
“Áo cơm của cha mẹ, sao có thể không sợ!” Khẩu khí không tốt lắm. Vốn có thể thẳng thắn vô tư, kết quả bị đối thoại của bọn họ dọa cho sợ
hãi, về sau sao có thể yên ổn ở công ty mà làm việc đây.
“Chính trực không sợ làm cái bóng của người khác, em cũng không phải đi cửa sau a .”
Ý? Hắn biết Độc Tâm Thuật?
“Em sợ đồng nghiệp biết chúng ta quen nhau nghị luận bậy bạ?”
“Biết còn đến dưới công ty tôi, không phải cố ý để cho người ta thấy sao.”
Hắn buồn cười.”Khó trách lúc đi ra em có cái bộ dạng kia.” Cúi thấp
đầu men theo tường đi, còn lấy cái túi xách che khuất mặt, cho rằng đôi
con mắt hắn dùng làm đồ trang sức à?
“Ai kêu anh chờ ở đó!” Thấy hắn cười cô càng giận.
“Không phải nói trước là đến đón em sao?”
“Cái gì nói trước rồi hả ? Tôi chưa nói xong thì di động hết pin ! Nói còn chưa dứt lời anh nghe không ra hả?”
“. . . . . .” Giỏi lắm, đứa nhỏ này còn biết cách già mồm át lẽ phải.
Xe đi tới đầu cầu, Nữu Nữu dán mặt trên cửa sổ xem cảnh sắc ngoài
sông, một khung cảnh xám mờ. Nhớ tới những ánh mắt phức tạp của nhóm
người đứng dưới lầu vừa nãy và ở trong toilet, trong não thầm muốn nhảy
sông, cũng không biết ngày mai lại có phiên bản đồn thổi nào lưu truyền ở văn phòng nữa.
“Em lo lắng cái gì?” Đàm Vi từ trong kính nhìn thấy thần sắc căm tức
của cô, “Đồng nghiệp bàn tán nhảm nhí? Người sống xã hội này mỗi ngày
đều phải nghe người khác bàn ra tán vào những chuyện nhảm nhí, so đo
nhiều quá không sống nổi đâu. Em yên tâm, lão Tạ là người biết cư xử, sẽ không gây phiền toái cho em. Về phần yêu cầu của những người khác, em
cảm thấy hợp lý thì đáp ứng, không hợp lí có thể cự tuyệt, không nhất
định phải đem