
hỏi, cậu tự hỏi chính mình xem, còn muốn
cô ấy đợi đến bao giờ? Cũng sắp tám năm đã đủ dài rồi.”
“Được bà bầu tặng hoa cho mình, cũng thật là kỳ lạ. . . . . .” Nữu Nữu nhìn vào bó hóa tươi đặt trên bàn mà ca thán.
Minh Nguyệt cúi rạp người trên bàn ăn liếc trộm tứ phía, trong phòng
ăn có không ít người hướng về bên này với ánh mắt dò xét, một bó hoa
hồng với ba cô gái trong đó có cả bà bầu, kết hợp với nhau thật là hấp
dẫn.”Cậu xem mọi người sẽ nghĩ bọn mình như thế nào?” Cuộc hẹn của ba cô gái? Lesbian ư? Vậy còn bà bầu thì sao? Mối quan hệ này thật là quá lộn xộn. . . . . .
“Đừng có nhìn bằng ánh mắt như vậy.” Nhất Nhất ném bó hoa cho Minh
Nguyệt, sau đó với vẻ mặt chân thành chuyển hướng tới Nữu Nữu.”Nhận lỗi
với cậu.”
“Long trọng quá. . . . . .” Nữu Nữu thực sự bị thụ sủng nhược kinh.
“Không tức giận nữa chứ?”
“Vốn dĩ là không giận, nhưng mà vừa tặng hoa một cái là mình lại thấy tức rồi. Xin lỗi thì cứ nói xin lỗi thôi, còn lắm chuyện viết lên thiệp nữa, hại tớ cứ tưởng chàng trai si tình nào tặng.” Buổi sáng vừa mới
vào văn phòng tưởng rằng có chàng nào tặng hoa, ai ngờ mừng hụt một
phen, thấy tấm thiệp bèn mở ra thì thấy ba chữ như gà bới hiện ra trước
mặt, nhìn là biết không phải người ngoài.
“Cậu làm sao mà biết là tớ tặng.” Sớm biết rằng như vậy thì để cho nhân viên cửa hàng viết cho rồi.
“Chữ của cậu mà còn không nhận ra à?” Minh Nguyệt lật tấm thiệp ra,
“Tớ yêu cậu. . . . . . hết. Thực sự đúng là phong cách của Nhất Nhất.”
Để lại chút mặt mũi cho Nhất Nhất không bằng nói thẳng ra là chữ rất
xấu, chữ lão đại so với cô ấy còn đẹp hơn nhiều.
“Fuck.” Nhất Nhất tức giận nhìn vào thực đơn.
“Dưỡng thai dưỡng thai!” Sắp làm mẹ rồi mà lúc nào cũng nói tục như
vậy.”Cậu vác cái bụng bầu chạy tán loạn khắp nơi làm gì vậy, Cẩn Ngôn
không đi cùng cậu à?”
“Hôm nay chỉ có ba kiếm khách chúng mình ngồi ăn cơm tán gẫu thôi,
không có chỗ cho anh ấy.” Cô ngó đầu xem cẳng chân của Nữu Nữu, “Chân
còn đau không?”
“Nếu tớ nói còn đau thì cậu có tặng tớ thêm một bó hoa không?” Tay chỉ chỉ vào bó hoa màu xanh.
“Hứ. . . . . . Không phải nhuộm màu đâu, giá thị trường một đóa cũng phải 500 đấy.”
Lộ rõ gương mặt tính toán, Nữu Nữu với Minh Nguyệt tỏ ra khinh
thường.”Nguyệt à, đợi lát nữa cơm nước xong chúng mình đi ra ngoài bán
hoa đi, một đóa một trăm cũng đủ chúng mình ăn mấy bữa.”
“Đừng, tặng cho cậu chỉ là để cho cậu thưởng thức vậy thôi, xem xong
rồi thì trả lại cho tớ mang về đấy.” Nhất Nhất bổ nhào qua lấy lại bó
hoa, không ngờ bụng bầu quá lớn làm trở ngại hành động của cô, xô mấy
chiếc ghế qua một bên.
“Cậu đừng lộn xộn!” Nữu Nữu trừng mắt với cô, “Đợi lát nữa trở về xem Cẩn Ngôn lột da cậu thế nào.”
“Anh ấy dám. . . . . .” Bề ngoài thì mạnh miệng, nhưng động tác thì
trái ngược.”Cậu muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay tớ mời, coi như là nhận tội
với cậu là được chứ gì.”
“Hóa ra mình chỉ là người được hưởng ké, ngay cả hoa hồng cũng chỉ là đồ bố thí.” Minh Nguyệt cầm đóa hoa lên mà trong lòng buồn bã, “Còn
tưởng rằng cậu chỉ mời mình tớ ăn cơm.”
“Hứ, tớ còn chưa tính toán với cậu đâu đấy.” Nhất Nhất hai tay khoác
lên trên lưng ghế tư thế tựa như đào gốc bới rễ, “Cậu cùng Đông Tử sao
lại thế này? Lén lút giở trò tình yêu trong bóng tối không nói cho tớ
nghe.”
Minh Nguyệt vội vã mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sợ cô bạn mượn đề tài để nói chuyện của mình lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nữu Nữu gọi vài món ăn thanh đạm, dặn nhân viên phục vụ nói với đầu
bếp bỏ ít mì chính thôi, nghe phụ nữ có thai kia nói thế thì nhịn không
được bật cười: “Bà chị ơi cậu giống với KGB ( tổ chức giấn điệp Liên Xô) nơi nơi hỏi thăm tình báo, tháng sau phải sinh baby, quan tâm nhiều một chút đến cháu cưng trong bụng được không hả?”
“Tớ đây không phải thay các cậu sốt ruột sao? Đều hơn hai mấy tuổi
đầu rồi mà còn chưa có đối tượng cố định, tớ khẩn trương mà. Nữu Nữu cậu cũng đừng tức giận với lão đại nữa, việc này đâu liên quan gì đến hắn
đâu, muốn trách thì trách tớ.”
“Sao có thể đổ hết lỗi lên đầu cậu, đương nhiên là lỗi của anh ta!
Anh ta nếu không uống rượu thì sẽ không té xỉu, không té xỉu anh Cẩn
Ngôn cũng sẽ không thể gọi điện thoại nói cho cậu nghe, không nói cho
cậu nghe thì cậu cũng đâu có nói ra mấy từ như dạ dày xuất huyết, bị sốc khiến tớ sợ hãi.”
“Cậu khẳng định chưa có học qua lô gích học.” Minh Nguyệt ngắt lời.
“Hừ. . . . . .có học môn tự chọn, kết quả thi còn được loại ưu đó.”
“Giáo sư thả cho đúng không, ” Nhất Nhất cũng cảm thấy lời nói kia là loại Logic bóp méo, “Cậu ta khẳng định không đạt tiêu chuẩn, đến khóc
lóc với giáo sư.”
“Tất nhiên, trước kia môn toán học thi trượt cũng khóc suốt, còn mắng chửi người ta thế nào nhỉ. . . . . .” Minh Nguyệt chống đầu cố nhớ lại, “Đúng rồi, Đại Quần Cộc. Tự mình đi học không nghe giảng cẩn thận còn
mắng thầy giáo là ăn mặc thiếu chỉnh tề.”
“Fuck, ” Nữu Nữu nổi giận, “Nói với các cậu về chuyện của Đàm Vi mà, mắc mớ gì nói tớ!”
Hiện tượng tốt, rốt cục cũng chủ động nhắc tới người nào đó rồi. Nhất Nhất hướng Minh Nguyệt nháy mắt mấy