
. . . . .” Đôi mắt bỗng dưng lại đỏ ngầu .
Những giọt nước mắt long lanh lại tí tách rơi trên sàn nhà, khiến cho lòng Đàm Vi trĩu nặng không biết làm sao, đứng ngoài cánh cửa là Cẩn
Ngôn cùng với Minh Nguyệt, hai người bọn họ đứng ở bên ngoài không
vào.”Em đừng lo lắng quá, anh không sao mà.” Rồi đưa tay lên giúp cô lau đi dòng lệ trên mặt, “Đừng khóc, thực sự là không có việc gì mà, bác sĩ nói chính là bởi vì bụng rỗng không lại đi uống rượu, nên nhất thời
không chịu nổi ngất đi thôi.”
“. . . . . . Ngất đi thôi ý hả?”
“Uhm, lượng đường trong máu thấp.”
“Đường trong máu thấp?”
“Chỉ cần truyền thêm đường gluco là được rồi, bây giờ không sao nữa
rồi.” Trong lòng bàn tay của Nữu Nữu đầy mồ hôi, lạnh toát, Đàm Vi liền
với tay lấy chiếc áo khoác treo trên tường xuống mặc vào cho cô.”Em có
lạnh không? Tại sao ăn mặc phong phanh như vậy mà chạy ra ngoài đường
rồi.”
Nữu Nữu gạt tay ra.”Đừng chạm vào tôi.”
“Em. . . . . .”
“Buông tay ra!” Dùng sức thoát khỏi Đàm Vi, “Đừng có gọi tôi như vậy, tôi không phải là gì của anh!”
Đàm Vi sững người, không phải đến thăm hắn sao?
“Anh nói là dạ dày bị xuất huyết, bị sốc? Tôi là người dễ bị lừa như
vậy phải không? Lừa một lần rồi lại một lần, anh tính định lừa tôi tới
khi nào! Lấy việc này ra để xò xét tôi đúng không, “Anh. . . . . . Anh. . . . . .” lời nói mắc nghẹn trong cổ họng không ra lời.
“Anh có lừa em gì đâu?” Hắn chỉ chẳng qua hôn mê có 2 phút mà thôi, ở đâu ra cơn sốc?
“Còn phủ nhận!”
“Không có.”
” Chính là vậy!”
“Anh không có!”
“Có chuyện gì mà ầm ĩ cả lên vậy, ” bác sĩ bước vào quát khẽ, “Đây là bệnh viện, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân khác.” Đi đến giá truyền dịch
nhìn chai thuốc nước, “Cũng sắp được rồi , đợi lát nữa có thể đi về.”
Nữu Nữu quay đầu chạy nhanh ra ngoài cửa.
“Em. . . . . .” Đàm Vi liền vùng dậy, dật mạnh kim tiêm trên bàn tay rồi vội vàng đuổi theo.”Em đừng đi.”
“Buông ra.” Miếng vải chà vào đến miệng vết thương, khiến Nữu Nữu đau đến phát tê người.
“Tại sao lại như vậy. . . . . .” Giọng của Đàm Vi chợt nhiên nhẹ lại, đang nắm chặt cánh tay của Nữu Nữu cùng dần buông lỏng ra. Bị thương ở
đâu sao? Ánh mắt liếc xuống ống quần cô thấy dính lấm chấm đỏ, hắn ngồi
xuống kéo ống quần của cô lên. Dưới chân có vết chày xước, vết máu còn
chưa khô.”Sao lại thế này? !”
“Không cần anh lo.”
“Xoa thuốc sát trùng trước đi rồi tính.” Hắn quay đầu nhìn về phía bác sĩ, “Có thể xoa thuốc cho cô ấy được không. . . . . .”
“Đã nói không cần anh lo!” Sự phẫn nộ kèm theo xấu hổ bất chợt trào
dâng, Nữu Nữu mặt đỏ lên hung hăng nói, “Đàm Vi anh thật đê tiện!” Đẩy
hắn rồi lao ra cửa.
Hắn đứng lên, không ngờ đứng dậy quá nhanh, làm cho Đàm Vi thấy
choáng váng, có chút đứng không vững. Cẩn Ngôn cùng Minh Nguyệt bước lên phía trước đỡ lấy. Chờ một lúc cho hết bị choáng Đàm Vi liền chuẩn bị
đuổi theo, nhưng bị bọn họ kéo ngược trở lại trên giường.
“Cậu ngồi xuống!” Cẩn Ngôn quát khẽ, “Bản thân đã thành như vậy còn
chạy ra ngoài đi tìm người sao? Minh Nguyệt em ở đây với hắn, anh chạy
ra ngoài xem sao.”
“Để tớ đi. Yên tâm, cô ấy chưa đi xa đâu.”
Đàm Vi không cố gắng nữa, vì biết rằng có đuổi theo được Nữu Nữu thì
cô cũng chẳng thèm để ý đến hắn.”Cô ấy chỉ mặc quần áo ngủ, di động bóp
tiền chắc cũng không mang theo? Trên người cậu có đủ tiền hay không.”
“Đủ.” Minh Nguyệt chặn lại .”Anh thực sự không sao chứ?”
“Không sao đâu. Đi đi.”
Ông bác sĩ đứng cạnh gật gật đầu nói không có vấn đề gì lớn, Minh Nguyệt dặn dò một tiếng vội vã đuổi theo.
“Vợ chồng son mà đã mâu thuẫn rồi hả ?” Bác sĩ lấy ra cồn với bông
băng, chậm rãi lau nhẹ những vết máu tươi trên tay bệnh nhân.”Này. . . . . . Tôi nói cậu này, rượu cái thứ này uống vài ngụm thì không sao, đằng này còn uống nhiều đến nỗi khiến bạn gái bực mình. Bọn thanh niên các
cậu chính là không hiểu về điều này, về nhà nhẹ nhàng nịnh cô ấy, phải
cam đoan không uống nữa mới có thể nguôi giận.”
Đàm Vi không lên tiếng. Cẩn Ngôn nở nụ cười: “Thế dỗ thế nào mới được?”
“Tặng hoa này, rồi nói lời xin lỗi, bảo đảm không có việc gì. Haha. . . . . . Bà vợ của tôi mỗi lần tức giận là tôi đều dỗ như vậy.”
Nếu có thể đơn giản như vậy, trong thiên hạ đã chẳng có cặp vợ chồng
nào bất hòa với nhau? Đàm Vi thất thần nhìn chằm chằm vào bóng đêm mờ
mịt, đầu còn có chút choáng váng, cả ngày cũng chưa có hột cơm nào vào
bụng, đói đến mức bụng cứ reo lên liên hồi. Tiếng chuông tin nhắn vang
lên, Minh Nguyệt nói đang cùng Nữu Nữu trên xe taxi trở về nhà.
Lúc gọi tới, giọng nói rất nhỏ: “Sắp đến nhà rồi.”
“Anh muốn nói với Nữu Nữu mấy câu.”
“Haiz, trễ rồi mà. . . . . .”
Ngữ khí chần chừ khiến Đàm Vi chỉ biết cười khổ, Nữu Nữu thực sự
không muốn nghe điện thoại của hắn.”Được rồi. Em giúp cô ấy xem vết
thương ở chân có bị gì không, hình như bị vật gì cứa phải, vết thương
cũng sâu nữa, có gì đắp thuốc cho cô ấy nhé.”
“Em biết rồi.”
“Tại sao lại biến thành như vậy?”
“Haiz. . . . . . nhận được điện thoại nghe nói anh phải nhập viện,
sốt ruột quá nên không cẩn thận từ trên cầu thang lăn xuống . . . . .