Teya Salat
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 8.5.00/10/449 lượt.

.” Trong điện thoại vọng đến “Nói vậy để làm gì” giọng nói.

Không cần hỏi lại nữa. Cúp điện thoại, Đàm Vi khớp ngón tay bẻ ken

két vang.”Nghe nói quý phu nhân gọi điện thoại cho cô ấy báo về bệnh

tình của tớ phải không ?” Hóa ra Đàm Vi ở quán bar bị ngất xỉu nhưng

được một lát là tỉnh lại, Cẩn Ngôn sợ gặp chuyện không may kiên trì đưa

hắn tới bệnh viện kiểm tra, trên đường gọi điện thoại gấp cho Đinh Nhất

Nhất. Ngoài nha đầu này ra thì không còn ai khác!

“. . . . . . Cô ấy cũng chỉ là quan tâm anh.” Cẩn Ngôn đành bào chữa nói, dạy vợ không nghiêm là lỗi của chồng. . . . . .

“Quan… tâm… tớ.” Đàm Vi nghiến răng ken két thốt ra được ba từ.

“Alo. . . . . .” Giọng nói của Nhất Nhất vang lên, “Lão đại anh không sao rồi hả ?”

Xem ra chồng của Nhất Nhất đã mật báo trước, Đàm Vi nghiến răng: “Vâng nhờ phúc của cô, tôi lại được cứu sống rồi.”

“Hì hì lão đại đừng nói như vậy, em cũng là vì anh với Nữu Nữu mà có

phải không, anh xem, trông cô ấy khẩn trương như vậy thì chứng minh được gì? Chứng minh được trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ đến anh, không quên

được anh! Đừng nhìn lúc cô ấy bình thường đối xử với anh xa cách lạnh

lùng giống như là tức giận, kỳ thực đến thời khắc then chốt vẫn có thể

nhìn thấy tâm tư của cô ấy, toàn bộ đều là vì anh đó đúng không? Đúng

không? Em hôm nay cũng coi như mèo ngáp phải ruồi, khiến cho anh biết

được trong lòng Nữu Nữu rốt cuộc suy nghĩ gì, haha kỳ thực anh phải cảm

tạ em đấy?”

Không biết xấu hổ mà còn muốn cảm tạ!”Đinh Nhất Nhất em có tin anh. . . . . .” Nói đến một nửa phát hiện nếu mà đe dọa thai phụ thì cũng

không có đạo đức cho lắm, liền chuyển hướng tới chồng của Nhất Nhất.”Cậu nói đi, món nợ, này tính thế nào?”

“Lão đại không được đánh chồng em đó nha. . . . . .” Trong điện thoại còn vang lên tiếng kêu rên, “Oan có đầu nợ có chủ. . . . . .”

“Đồ ngốc.” Cẩn Ngôn nhịn không được cười, cầm lấy di động nhỏ nhẹ

nói, “Nhất Nhất à mau ngủ đi, anh với Đàm Vi đi ăn một chút rồi trở về

nhà.”

“Uhm, đừng mang lão đại về nha!”

Giọng của Nhất Nhất thật sự không thích hợp cho việc nói nhỏ, trong

màn đêm yên tĩnh Đàm Vi có thể nghe được rõ ràng, giằng lấy điện thoại

trong tay Cẩn Ngôn.”Có vài ngày chưa gặp được em, cứ đợi đó, anh sẽ tới

rồi mình cùng ôn lại chuyện cũ nhé.”

“Em là phụ nữ có thai anh đừng đến quấy rầy nha. Nói cho Cẩn Ngôn

rằng anh ấy đêm nay đừng trở về nhà.” Nói xong liền cúp điện thoại.

“. . . . . . Anh không về nhà thì đi chỗ nào bây giờ?” Bị vợ trục xuất khỏi nhà Cẩn Ngôn buồn bã nói.

“Tôi không chứa chấp cậu.” Đàm Vi hận không thể để đôi vợ chồng này

ngủ ngoài đường.”Đối diện có nhà trọ cậu có thể ở cả đêm, hoặc là đi

quán bar, yên tâm tớ sẽ không nói với cô ấy đâu.”

“Chọn quán ngon chút!” Cẩn Ngôn chỉ tay vào quán đối diện, “Đi chỗ đó được không?”

“Tùy thôi.”

“Tớ nói cậu bình thường cũng phải chú ý một chút, sắp 30 rồi đừng

tưởng rằng bản thân còn trẻ, công việc bận rộn muốn đứng dậy giãn gân

cốt cũng không xong, lại còn không ăn cơm không nghỉ ngơi, không xem

thân thể mình ra gì.”

“Biết rồi!” Cậu bạn này bị vợ làm hư rồi, còn lắm lời hơn cả con gái.”Ăn xong rồi tới chỗ tớ hả?”

“Không đi.” Cẩn Ngôn ngáp một cái, “Về nhà ngủ với vợ. . . . . .”

“Mắc ói. Mệt lắm hả?”

“Uhm.” Ban ngày đi làm buổi tối còn tiếp rượu rồi dạo bệnh viện, không mệt mới là lạ.

Đàm Vi bước chân lảo đảo một chút, quay đầu nhìn Cẩn Ngôn mặt gian

manh nói.”Ý, tớ nói cậu nè, Nhất Nhất cái bụng bây giờ lớn như vậy, các

cậu còn…được hả?”

Cẩn Ngôn khựng lại hai giây, khuỷu tay huých hắn một cái.

Mới tò mò chút mà đã bị đánh rồi.”Đừng chơi quá mức nha, sau ba tháng cậu phải kiên nhẫn một chút, đứa bé trong bụng quan trọng hơn. . . . .

.”

“Shut up.”

“Nghe không hiểu, nói tiếng Việt đi.”

“Cậu có phải là quá rảnh rỗi ? Không có việc gì sao mà quan tâm đến cuộc sống vợ chồng chúng tôi làm gì?”

Đàm Vi mỉm cười nói lại: “Cậu vừa nói là đang rất mệt, nên tớ mới nhắc nhở cậu đừng dung tục quá độ.”

“Cút đi .” Cẩn Ngôn hòa khí nói cho hắn vài câu khuyên nhủ.”Rãnh rỗi

thì lo chuyện với Nữu Nữu đi. Hôm nay Nhất Nhất vui đùa quá lố, nhưng

cũng lại giúp được cậu, còn nhận không ra tâm tư của Nữu Nữu sao?”

Đương nhiên là nhận ra rồi, nhưng trong lòng vẫn cứ không chắc chắn. Đàm Vi lấy điếu thuốc ra đốt.

“Hỏi cậu một câu, chuyện của Diệp Lam có định nói với cô ấy không?”

“Có cái gì đâu mà phải nói.”

“. . . . . .” Sớm hay muộn cũng bị người này tức chết mà coi!”Cậu xem thế nào đi, tớ không quản đâu. Nhưng tớ nói cho cậu biết, phụ nữ với

đàn ông tư tưởng khác nhau, đàn ông cho rằng việc đó không đáng để nhắc

tới nhưng đối với phụ nữ có lẽ chính là điều họ xem trọng nhất đó. Việc

của cậu với Nữu Nữu thực sự không liên quan đến Diệp Lam, nhưng ở Milan

Diệp Lam cũng đã ở bên cạnh cậu vài năm đây là sự thật, tối thiểu Nữu

Nữu cũng phải có quyền biết sự tình chứ, cậu không thể coi việc này chưa từng xảy ra.”

Đàm Vi ngây người nhìn Cẩn Ngôn.”Nhưng mà cô ấy biết rồi mà.”

“. . . . . . Ha ha.” Cẩn Ngôn cười đến thống khổ, người này não bộ có vấn đề rồi.”Được rồi, đổi câu