
hể đi qua hay không,
người nọ có chút vui sướng khi người gặp họa nói cho hắn biết, phía
trước có xe đâm phải quầy hàng của người ta, đang cãi cọ kìa phải chờ
thôi.
“A. . . . . . Trách tôi, ” Nữu Nữu thật muốn đập vào đầu mình vài cái, “Không nên đi vào.”
Hắn buồn cười nhìn bộ dáng cô u sầu.”Nếu mệt mỏi quá em chợp mắt một lúc trước đi, về nhà anh sẽ gọi dậy.”
“Không buồn ngủ.” Trên radio còn đang thông báo tin tức tình hình
giao thông, con đường nào đang kẹt con đường nào lượng người tham gia
giao thông đông, nghe thấy mà phiền chán.”Có đĩa nghe không?”
“Có.” Từ trong hộc xe lấy ra vài cái, tất cả đều là nhạc cũ của Lưu
Đức Hoa Trương Học Hữu.”Đông Tử quăng vào đó, anh bình thường không nghe mấy.”
Trước kia hắn là tên mù âm nhạc. Nữu Nữu lại cảm thấy dòng nhạc cũ mới hay, chọn đại một đĩa nhét vào ổ CD.
Đàm Vi đối với loại nhạc lưu hành này không mấy hiểu, nghe không
thích lắm là đương nhiên, hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô đang hơi híp mắt lại ngâm nga theo lời hát, chân còn nhịp nhàng phối hợp từng cái
một, tâm tình không tệ. Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa bụi mù mịt, tiếng còi
xe ing ỏi, xen lẫn tiếng thúc giục tiếng mắng người, xe bị chen chúc tại trong ngõ nhỏ tiến vào không được ra cũng không xong, tồi tệ hết sức.
Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ khi viết văn hay dùng một câu: hôm
nay trời trong nắng ấm, nghìn dặm không mây!
“Trên mặt tôi mọc hoa rồi hả ?” Cô bị nhìn có chút lúng túng, quơ quơ lọ nước hoa.”Anh mua ?” Đàn ông đàn ang ai lại chọn mẫu giống kiểu con
gái chọn thế kia.
“Không phải, Diệp Lam mua một đống, cho anh một lọ.”
Đồ ăn trong bụng tựa hồ bị đảo lộn hai lần, có chút muốn phun ra.”A . . . . . Hình như đổ mưa rồi.” Buông cái chai ra nhìn chằm chằm ngoài
cửa sổ lẩm bẩm, “Biết đổ mưa tới khi nào a.”
“Nhóc? Có chuyện anh muốn nói cho em biết.”
“Tôi đi xuống xem rốt cuộc là có chuyện gì, lề mà lề mề đền ít tiền
là được rồi, ” cô ấn mở nút thắt dây an toàn, “Làm gì có nhiều chuyện
như vậy. . . . . .” Một cánh tay đột nhiên vắt ngang đến tay cầm cửa xe.
“Anh có lời muốn nói!” Đàm Vi đề cao âm lượng, tay trái để ra sau
ghế, dù sao xe cũng đứng yên nửa ngày rồi.”Diệp Lam. . . . . .”
“Đừng nói, ” cô ngắt lời hắn, “Không cần phải nói với tôi.” Vì sao ngay cả khoảnh khắc tĩnh lặng bên nhau cũng bị phá vỡ?
“Nghe đây, anh muốn nói cho em nghe. Diệp Lam tốt nghiệp đại học thì
đi Milan, vốn ba cô ấy đã chọn sẵn vị trí ở công ty cho cô ấy, nhưng cô
ấy không làm, luôn luôn làm ở công ty của mẹ anh, thẳng đến năm kia mới
tìm công việc khác. Năm trước anh về nước, hai tháng sau cô ấy cũng đã
trở về. Tâm tư của cô ấy là gì anh không muốn đoán, anh chỉ biết cô ấy
là bạn anh.”
“Anh không muốn đoán nó sẽ không tồn tại?”
“Anh không cảm thấy điều đó có liên quan đến anh.”
“Không liên quan đến anh, vậy người ở bên anh nhiều năm như vậy là ai?”
“Cô ấy muốn làm chuyện cô ấy thích liệu anh có phải thay cô ấy phụ trách không? Cô ấy chính là bạn anh!”
“Có người bạn như thế anh cũng thật có phúc, nhìn xem chung quanh có
ai bỏ mặc việc của bản thân mà đi giúp đỡ anh nhiều năm như vậy?” Dòng
xe phía trước nhích được một đoạn, bọn họ không nhúc nhích, phía sau
nhịn không nổi bắt đầu ấn còi, Nữu Nữu quay đầu hướng về phía ngoài cửa
sổ oán trách, “Kêu la cái gì, phía trước không phải cũng kẹt xe giống
nhau sao, vội vã lúc này có ích lợi gì!”
“Nhóc?”
“Thật ra tôi vẫn cảm thấy Diệp Lam không tệ, hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy cũng nên. . . . . .”
“Em có bao nhiêu hận anh?”
“. . . . . .” Hốc mắt phút chốc đỏ lên. Có bao nhiêu hận? Lúc trước
cứ như vậy bỏ đi!”Anh buông tay, tôi hiện tại buồn ngủ muốn về nhà, tôi
xuống xe tự bắt xe về là được.”
Hắn không buông tay.”Đừng kéo Diệp Lam vào, cô ấy không quan hệ đến chúng ta.”
“Sao lại không quan hệ với anh? Tâm tư của cô ấy bày rõ ra như thế anh không thể coi như không nhìn thấy.”
“Thấy thì phải làm thế nào?”
“Vậy thì bồi thường cho cô ấy đi, nhiều năm như vậy anh dù sao cũng phải cho cô ấy một câu trả lời!”
“Buồn cười! Anh vì sao phải bồi thường, phải cho cô ấy một câu trả
lời?” Hắn vừa tức vừa khẩn trương, lực đạo trên tay bất giác tăng thêm, “ Em đừng kéo cô ấy vào, anh bây giờ đang nói chuyện giữa hai ta.”
“Tôi với anh thì có chuyện gì phải nói?” Cổ tay đau quá, tay người này làm bằng sắt hả?
“Nói chuyện anh phải làm sao thì mới nhận được sự tha thứ. . . . . .”
“Anh không cần làm điều gì hết! Đàm Vi tôi hận anh!”
Trong đầu tựa hồ có quả bom oanh tạc, hắn chậm rãi nới tay.
“Anh hỏi tôi có bao nhiêu hận. . . . . . Anh cảm thấy sao?” Nữu Nữu
ngẩng cao đầu mở to hai mắt, ngăn cản trong chất lỏng trong hốc mắt chảy ra.”Khi đó phải đi cũng không nói một tiếng, còn gạt tôi nói chỉ đi một năm sẽ trở lại thi cao đẳng, tôi tin anh, giống hệt kẻ đần độn mỗi ngày học Anh ngữ tìm mọi cách giúp anh bổ túc. Kết quả vào một buổi tối liền như biến mất đột ngột, bốc hơi khỏi thế gian này, nhiều năm như vậy
cũng không có bất kì liên hệ nào. Hiện tại thì sao, hiện tại lại đột
nhiên xuất hiện nói xin lỗi tôi, anh coi tôi là t