
hóc nữa.”
“Tôi không khóc, nước bắn tung tóe vào mắt đó.”
“Còn chưa khóc, khóc đến nỗi mấy thuyền bên cạnh đều chèo qua đó xem
náo nhiệt, dỗ thế nào cũng không dỗ được. Em về nhà có đi mách lẻo
không?”
“Không có.”
“Vậy sao cậu ấy không thèm để ý đến em vài ngày lận?”
“. . . . . . Nhất Nhất cũng mách rồi.” Nữu Nữu chật vật xoay mặt đi
không nhìn hắn.”Hắc, đợi lát nữa về nhà lên mạng nói cho Gia Vũ nghe tôi đã được ăn món vịt vàng kêu, cho hắn thèm chết. Cũng không biết cậu ta
bao giờ mới về. . . . . .” Dụi mắt, cái mũi đột nhiên có chút cay
cay.”Tôi sao cứ nhắc đến cậu ta hoài làm chi?”
Bởi vì chỉ có cậu ấy ở đất Mĩ không trở về, thiếu đi một người luôn
cảm thấy tiếcnuối.”Đứng qua đây chút.” Đàm Vi kéo cô đến giữa đường, sợ
cô không cẩn thận rơi xuống nước.”Lạnh không?” Ban đêm nhiệt độ thấp đi
không ít.
“Không lạnh.” Một trận gió thổi tới xác minh cô đã nói dối, cô lạnh rùng mình một cái.”Trở về thôi, ngày mai còn phải đi làm.”
Chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể rơi xuống đầu vai, Nữu Nữu
do dự một chút, không cự tuyệt, mặc anh dắt tay đi về phía để xe. Đây
tính là tình huống gì? Vô cớ tự dưng dắt tay, trong lòng lại thấy ấm áp, giống với độ ấm trong lòng bàn tay anh tấy. Trên áo có mùi hương nước
giặt và mùi khói thuốc, không có mùi nước hoa. Cẩn Ngôn trên người thì
có, Nữu Nữu luôn luôn tò mò đàn ông vì sao xức nước hoa, Nhất Nhất nói
với cô đó được gọi là quý ông. Một quý ông đi lấy một phụ nữ cực kìquê
mùa, thật thú vị.
Đàm Vi như bị mê muội nhìn lúm đồng tiền trên khóe miệng cô như ẩn
như hiện, tầm mắt chạm đến chiếc cổ trắng mịn màng ẩn hiện sau cổ áo
hình chữ V.”Nhóc?”
“Cái gì?”
“Anh muốn hỏi em. . . . . . Muốn mở điều hòa không?”
“Không cần, hiện tại không lạnh nữa rồi.” Chân đá đụng phải chiếc lọ
nhỏ hình cánh hoa, cầm lên nhìn thì thấy đó là nước hoa dùng cho xe
hơi.”Thích ném đồ linh tinh. . . . . .” Phát hiện lái xe không quá
chuyên tâm, cô trừng mắt, “Nhìn đường!”
Hắn quay đầu đi rất thành thật lái xe, khóe miệng không khỏi nhếch
lên. Trong xe tiếng nhạc du dương, cô gái ngồi bên cạnh mặc áo của hắn
đùa nghịch một món đồ, cảnh tượng giống như đã từng quen, trong đầu đột
nhiên nghĩ đến kiếp này kiếp sau. Môn ngữ văn của hắn không tốt, nghĩ
không ra những từ ngữ hoa lệ khác, chỉ hy vọng giờ khắc này có thể kéo
dài đến vĩnh viễn.”Ngày mồng một tháng năm đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?”
“Khả năng là cùng đồng nghiệp đi Phượng Hoàng, còn chưa quyết định.”
“Từng đi chưa?”
“Chưa. Nhưng nếu đông người quá thì cũng lười đi.”
Đàm Vi biết cô không quá thích nơi chật chội.”Ngày mồng một tháng năm khẳng định nhiều người, người ta đều tận dụng mấy ngày này để đi chơi.”
“Vậy còn không bằng ở nhà cho rồi.” Lọ nước hoa giống thủy tinh sáng
long lanh, cô nheo một con mắt lại nhìn xuyên thấu qua nó để nhìn đèn
đường, tinh quang xán lạn khắp nơi.”Anh thì sao?”
“Tăng ca thôi. Nếu em ở nhà, thì mình đi dạo khu chợ sinh viên? Đi phố Đọa Lạc ăn đậu hủ thúi.”
“Được đó!” Đó là món ăn vặt cô thích nhất.”Nhưng anh đâu thích ăn.”
“Anh nhìn em ăn.” Liếc thời gian, mới mười rưỡi.”Nếu không thì bây giờ đi luôn? Dù sao vẫn còn sớm.”
“Uhm. . . . . . Quá no rồi lần sau đi.”
“Anh lâu quá rồi không qua bên đó, từ lúc về đến giờ cũng chưa đi qua.”
“Tôi cũng vậy a, anh đi rồi sau đó tôi cũng không đi qua đó nữa, Nhất Nhất Gia Vũ bọn họ cũng kêu đi suốt nhưng tôi không chịu đi. Tôi còn
nhớ có lần tự học buổi tối xong anh gọi xe đưa tôi đi, lúc về sợ tôi bị
mẹ nhằn nên kêu tôi ăn sing gum để bớt mùi, hại tôi dùng sức ăn. . . . . .” Đoạn cuối đột nhiên dừng lại, ngón tay vô thức xé rách nhãn hiệu
trên nắp chai.”A. . . . . . Tôi nói với anh những điều đó để làm gì. . . . . .”
Tim đập bỗng nhiên dừng lại, yết hầu giống bị bóp chặt có hiện
tượng hô hấp khó khăn, thật lâu sau hắn mới tìm được giọng nói của bản
thân: “Xin lỗi em.”
Xin lỗi cái gì? Bởi vì lúc trước đi không từ giã, hay là bởi vì điều
gì khác? Phía trước đang thi công, kẹt một dãy xe thật dài, cộng thêm
người đi đường không quá tuân thủ quy định giao thông, tình huống càng
loạn thêm.”Anh nhìn coi người kia đang luyện tạp kỹ kìa.” Nữu Nữu chỉ
vào một đôi đang lật lan can trêu ghẹo. Người đàn ông trực tiếp nhảy
qua, người phụ nữ kia đại khái bởi vì mặc váy không muốn nhảy qua, bị
người đàn đó ép đi qua, kết quả bị lộ hàng hết rồi. hoho. . . . . . Hắc, quần lót! Cô che miệng cười đến High, “Anh nhìn thấy không?”
Đàm Vi đen mặt, đứa nhỏ này giống hệt sắc lang.”Không có.”
“Tôi đâu có hỏi anh nhìn thấy cái gì đâu.” Đàn ông quả nhiên là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ!
“. . . . . .”
“Đi theo chiếc xe phía trước đi?” Chiếc xe vận phía trước kia quẹo bên phải, hẳn là có đường khác.
“Thử xem sao.” Tay lái bẻ một cái đi theo, kết quả há hốc mồm. Con
hẻm này còn tắc hơn nữa, đường xóc không nói làm chi, ven đường còn có
nhiều quán vỉa hè lấn chiếm lòng đường. Muốn lui ra ngoài nhưng không
kịp rồi, mặt sau đã có một chuỗi dài xe theo sau. Ven đường có người xem náo nhiệt, Đàm Vi quay kiếng xe xuống hỏi có t