Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

t là Đàm Vi a.” Xong rồi đứa nhỏ này uống quá nhiều rồi. . . . . .

“Vậy anh hát cho tôi nghe đi.”

“Được.” Ôm lấy cô đặt lên trên giường, nửa dựa ở đầu giường để cô

tiếp tục kéo áo, hai cánh tay bao bọc lấy cô.”Anh liền hát bài trước kia đã từng hát cho em nghe được không?” Hắng giọng một cái, nhỏ giọng hát

bài Lan Hoa Thảo.

Nữu Nữu ngơ ngác nghe, chờ hắn hát xong thì vỗ đùi: “Không sai, anh chính là Đàm Vi, hát thật khó nghe.”

Đáy lòng đau xót mà không biết lý do.”Nhóc ngốc. . . . . .”

“Anh gọi tôi là Nhóc ngốc, Vi Vi cũng suốt ngày gọi tôi Nhóc ngốc.”

Cô hé nửa mắt cười hì hì, “Tôi chính là ngốc, anh đều không cần tôi nữa, tôi vẫn còn mãi nghĩ anh. Anh nói tôi có ngốc không, anh bỏ đi tôi tức

giận, anh đã trở lại tôi cũng tức giận, tức giận cái gì chứ. . . . . .

Vi Vi a anh bỏ đi sao không nói với tôi một tiếng? Đến bên kia cũng

không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào, viết phong thư cũng được a,

làm hại tôi muốn hỏi thăm cũng ngượng ngùng hỏi. . . . . . Anh không

thích Diệp Lam đúng không? Hắc hắc tôi biết anh cùng cô ấy không có gì,

tôi chỉ là khổ sở trong lòng, cô ấy bên anh nhiều năm như vậy, luôn luôn ở bên cạnh anh, nhưng tôi thầm muốn gặp anh cũng không gặp nổi, ngay cả giọng nói cũng đều nghe không được. . . . . .”

Lẩm bẩm thì thầm những lời say, nói hắn đi rồi, nói trận bóng rổ, nói Gia Vũ đi Mĩ học tập, nói Nhất Nhất cùng Cẩn Ngôn kết hôn, nói đại học

có người theo đuổi nhưng cô cự tuyệt, nói lúc đi xem mắt gặp được cực

phẩm, nói sự ủy khuất và nhung nhớ trong suốt mấy năm nay. Đàm Vi gắt

gao ôm cô nghe cô trút mọi nỗi niềm, mỗi một câu đều giống như một nhát

dao, cứa lên trái tim hắn. Nhiều năm như vậy bỏ lỡ, nên sửa chữa thế nào đây?

“. . . . . . Tôi chờ anh trở về đó, nhưng anh trở về cũng không nói

với tôi!” Cô đột nhiên khóc lớn tiếng lên, “Đều là anh không tốt, anh

không tốt!”

Cô nhóc vẫn giống trước đây khóc đến nỗi mất tiếng, Đàm Vi lấy khăn

giấy giúp cô lau đi nước mũi nước mắt, vụng về dỗ cô đừng khóc.”Anh biết đều là lỗi của anh, xin lỗi em. . . . . .”

“Xin lỗi có tác dụng cái rắm a!” Một ngón tay hung hăng chọc vào ngực hắn, “Anh nói thật đi, anh trở về có thật bởi vì tôi không hả? Không

được nói dối!”

Hắn gật đầu thật mạnh.

“Hừ. . . . . . Tôi biết mà anh sẽ về. Vậy tôi và Diệp Lam, anh rốt cuộc là muốn ai?”

“Em. Cho tới bây giờ đều chỉ có mỗi mình em thôi.”

Nữu Nữu lườm hắn một cái, phốc một tiếng nín khóc mỉm cười.”Chính anh nói đó nha, không được đổi ý! Đổi ý chính là cẩu, móc tay xin thề!”

Ngón út giơ lên móc lấy ngón út của hắn nhìn chằm chằm, mí mắt dần dần

khép lại, đầu cắm xuống không thấy lên tiếng nữa.

Đang ngủ? Đàm Vi nhịn không được mỉm cười, đặt cô cẩn thận nằm xuống

giường, cầm tay cô lên để gần sát mặt. Một giọt, hai giọt, hàng lông mi

không chịu nổi sức nặng của chất lỏng, từ hốc mắt ngã nhào ra, đựng đầy

lòng bàn tay nhỏ bé, dưới chỗ xương sườn ngực trái một nơi nào đó mềm

mại gần như tan chảy.

Từng đã có một thời chém phắt một nhát dao xuống đoạn tuyệt quan hệ,

kiên quyết rời đi, tự mình cho mình cái suy nghĩ rằng cô ấy cũng có thể

dần dần phai nhạt đi. Đi lâu như vậy rồi, vẫn không thể ngăn cản được

khát vọng từ tận sâu trong đáy lòng, chỉ cầu mong trở về tìm cho mình

một đáp án, rồi mới bỏ cuộc. Ai mà biết được trên địa cầu này một chút

nhớ nhung thành tai họa, cô ấy còn có thể tha thứ còn cho phép hắn quay

đầu, cô còn đứng chờ tại chỗ đó, chỉ cần xoay người là có thể thấy.

Nữu Nữu ngủ đến nỗi váng đầu, huyệt Thái Dương giựt giựt như nhảy dây thật khó chịu, cả người giống bị xe lửa nghiền qua lại giống như bị

treo lên cánh máy bay vòng xung quanh trái đất một vòng. Chậm rãi mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết. Trong nhà? Tròng mắt chua xót chầm chậm nhìn xuống, bên cạnh người rõ ràng có một quả cầu

màu đen. . . . . . Đầu? ! Ai ? !”A! ! . . . . . .”

Bị tiếng thét chói tai hoảng sợ làm bừng tỉnh, Đàm Vi cuống quít ngẩng đầu.”Tỉnh?”

. . . . . . Hô. . . . . . Còn sống, còn tưởng rằng diễn Liêu Trai cơ. Nhắm mắt lại, đầu óc trì độn dần dần hồi phục, nhớ lại tối hôm qua chén chú chén anh với Mạc Tử Vực ở quán bar, tên Đại Biến Thái mặt dày kia

nói kiếm tiền sẽ kiếm của người quen, cô khinh thường, dứt khoát kêu

nhiều rượu muốn uống cho hắn lỗ vốn chơi, sau đó. . . . . . Không đúng,

hiện tại sao lại đổi người rồi ?

“Dậy không?”

Đau đầu muốn chết mất, cô theo bản năng lắc đầu, kết quả đầu bị lay

động càng đau hơn, tròng mắt lảo đảo như muốn thoát ra hốc mắt. Rên rỉ

một tiếng muốn đấm vào huyệt Thái Dương, mới phát giác bàn tay bị Đàm Vi nắm chặt chẽ. Tư thế của hắn thật khôi hài, nửa quỳ trước giường hai

tay bao bọc lấy tay cô, đầy mặt mệt mỏi, dưới con mắt là quầng thâm nhàn nhạt.”Sám hối a.” Lời nói không thông qua não trực tiếp bay ra.

“Đầu đau không?”

“. . . . . . không đau lắm.”

Cả đêm lo lắng chuyển thành khóe miệng tràn ra nụ cười mỉm.”Ngủ tiếp

một lát đi, anh đi mua bữa sáng cho em, bánh quẩy được không?” Đàm Vi

nới tay đứng dậy, không nghĩ tới nằm sấp ở bên giường một đêm đầu g