
đăng kí lĩnh giấy kết hôn thôi.”
“A?”
“Chúng tôi khi đó không thịnh hành loại này. Nhưng, ” chị cười giảo
hoạt, “Các cô gái đều thích lãng mạn, hoa nha, kim cương nha, bữa tối
dưới nến những thứ tương tự thế, lãng mạn hết mức có thể. Có muốn tôi
nói cho ngài biết từng bước một không ?”
Hắn gật đầu, thái độ rất nghiêm túc học hỏi.
“Trước tiên đặt bữa tối trong không gian riêng tư, khung cảnh đẹp, bố trí một chút khung cảnh bên trong, hoa a bóng bay a đều được. Người con trai mặc trang phục nghiêm túc một chút, mặc tây trang thắt caravat
cũng không tệ lắm. Đừng nói trước với cô ấy, dẫn cô ấy đi ăn lót bụng
đã, không đói chết mất. Sau đó sẽ là lấy nhẫn ra rồi cầu hôn, ngài ở
trong TV đã từng xem qua đúng chứ, quỳ một gối xuống hỏi: em nguyện ý gả cho anh không? Cứ như vậy. Đúng rồi nhớ mang theo hoa hồng. Đương
nhiên, ngài nếu tuyệt đối nắm chắc cô gái đó sẽ gật đầu đồng ý, có thể
gọi theo bạn bè cùng đến chung vui, nếu không nắm chắc thì chỉ nên đơn
độc hẹn cô ấy thôi, cầu hôn thất bại cũng sẽ không mất mặt.”
“Tôi hẳn là nắm chắc.” Đàm Vi thốt ra.
Bật cười ra tiếng, thư kí Lý phát giác mình thất thố, vội vàng quay đầu đi che miệng.
Hắn xoa khuôn mặt đỏ bừng.”Không có việc gì nữa, chị đi ra ngoài trước đi.”
“Vâng ” Xoay người chạy như chạy nạn.
Động tác và biểu tình của chị ấy là sao a. . . . . . Đàm Vi đứng dậy
mở cửa, chị thư ký đó đang gục xuống bàn hai vai rung rung, thấy hắn đi
ra, che miệng nghẹn cười đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.”Muốn cười thì
cười đi!” Hắn tức giận.
“Không phải. . . . . . Tôi bị sặc trà rồi.” khụ vài tiếng để che dấu.
“Cô đang liên tưởng vớ vẩn gì đó?” Hắn làm mặt lạnh không được tự
mình cười rộ lên trước, “Chị nếu không vội vã về nhà, giúp tôi tìm một
nhà hàng thích hợp.”
“Yes!” Khoan khoái mở lời đáp ứng, chị Lý lập tức cầm máy bàn lên bấm số điện thoại.
Đàm Vi quay về văn phòng cầm di động lên, màn hình hiện lên 11 giờ
rưỡi. Ấn phím gọi cho Nữu Nữu nhưng nghĩ sao lại nhấn nút hủy, rồi gửi
đi cái tin nhắn: ăn cơm chưa?
Một lát sau cô nhắn lại: đợi lát nữa ăn.
Nhớ ăn đó, đừng để bụng đói.
Lần này thật lâu không nhận được tin nhắn trả lời. Đàm Vi cũng không
gấp, tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi lật xem hết tin nhắn lúc trước, tất
cả đều là của Nhóc ngốc kia, gửi rất nhiều tin nhắn khôi hài ngắn ngủn,
hôm kia gửi đến một câu hỏi: “Trong chuồng heo heo bị sổng chuồng thì
phải làm sao bây giờ? Đáp án là một ngôi sao. Nếu lại bị sổng chuồng thì lại làm sao bây giờ? Đáp án là một ngôi sao.” Cái gì vậy, suy nghĩ nửa
ngày mà không nghĩ ra được, lên mạng điều tra cho rồi, thì ra là Vương
Lực Hoành ( WANG LI HONG), Hàn Hồng ( HUAN HONG). Hắn cười ha ha, đang
chuẩn bị gọi điện thoại qua, thì có tin nhắn tới. Ấn nút mở để đọc, nụ
cười trên khóe miệng cứng lại, độ ấm trong máu chảy khắp toàn thân như
thấp xuống tới mức 0 độ. Nhắm mắt lại đợi hai giây mới mở ra, trên màn
hình vẫn là ba chữ rất ngay ngắn:
Tiểu học năm nhất, Hạ Mông có người bạn ngồi cùng bàn, gọi là Đinh Nhất Nhất.
Đó là cô bạn nghịch như quỷ sứ, trèo tường leo cây đào trứng chim
trộm dưa chuột nhà người ta mọi thứ đều thông, mà đối tượng chủ yếu hợp
tác của cô nhóc là cậu bạn hàng xóm Trịnh Gia Vũ. Khai giảng ngày thứ
ba, lúc tan học hai người ra tay đánh nhau quá nặng ở ven đường, làm cho Hạ Mông sợ tới mức khóc oa oa, đánh nhau đã đời song phương tạm ngưng
chiến.
“Cho cậu.” Gia Vũ lấy từ trong túi quần ra một cái kẹo dừa đã gần như chị chảy nước.
Nhất Nhất nuốt nước miếng muốn ăn, nhưng thấy cô bạn ngồi cùng bàn khóc thút thít thế là vẫn rụt tay về.
Hạ Mông nhận lấy viên kẹo nghẹn ngào nhét vào miệng, rất ngọt. Ngày
đó cô ấy bắt đầu nhớ kỹ Trịnh Gia Vũ, cậu bạn học cùng lớp mặt mũi lấm
lem nước mũi dính tùm lum.
Cậu ấy có một đôi mắt to xinh đẹp trắng đen rõ ràng.
Lớp 2, thầy giáo đổi chỗ ngồi, Gia Vũ ngồi ở hàng ghế sau Hạ Mông.
Hạ Mông lên lớp rất nghiêm túc, ưỡn thẳng lưng nhìn chằm chằm bảng
đen, mái tóc thật dài xõa ra sau ghế đụng phải bàn phía sau. Gia Vũ dùng hộp bút vụng trộm gắp vài sợi sợi tóc, chờ xem kịch vui. Quả nhiên khi
cô ấy cúi đầu đọc sách thì thấy đau kêu ra tiếng: “A! !”
Hắn che miệng cười nham nhở.
Trên lớp học có chút nhốn nháo, thầy giáo tức giận, phê bình Hạ Mông
một hai câu liền tiếp tục giảng bài. Cô ấy không phản bác, nhưng là
trong mắt có hơi nước.
Sau khi tan học Nhất Nhất thưởng cho Gia Vũ một quyền.” Kẹp tóc cậu ấy làm gì hả?”
Thì ra cô nhóc nhìn thấy. Gia Vũ tự biết đuối lý, từ trong túi xách lục ra mấy tấm hình tây dương mới mua.”Đều cho cậu đó.”
“Tớ không cần, ” Hạ Mông ủy khuất mím môi, “Tớ muốn ăn kẹo dừa.”
“Tan học tớ dẫn cậu đi nhà cậu ta chơi, ăn sạch sành sanh kẹo của hắn cho biết tay.” Nhất Nhất làm trọng tài, “Ai khiến hắn kẹp tóc cậu chứ!”
Đến nhà Gia Vũ, cô ấy cái gì cũng không dám ăn, giương mắt nhìn hai
người bạn của mình đem đồ ăn vặt trong nhà vơ vét không còn thứ gì.
Thi giữa kỳ lớp 4, Nhất Nhất cùng Gia Vũ đều thi rớt rồi.
Một bạn nào đó trong nhóm thường chơi chung với bọn họ nói có thể sửa bảng điểm, Nhất