
ản hắn cứ nằng nặc phải năm
bước, còn trách trọng tài thổi còi nữa. Khuỷu tay tớ chỉ đụng phải hắn
có chút xíu, hắn đau đến nỗi gào khóc kêu la, kể tội om sòm với đồng đội của hắn, tiếng Anh cùi bắp! Phát âm y hệt như người ngoài hành tinh.”
Nữu Nữu rớt mồ hôi rơi xuống đất.”Anh trai ơi anh ở bên ngoài phải chú ý đến hình tượng người Trung Quốc.”
“Hắc hắc biết rồi, tên Ấn Độ A Tam kia không có ai thích hết, ai cũng muốn đấm cho hắn một trận. Mua quà sinh nhật cho lão đại chưa?”
“Mua rồi.” Chạy về phòng ngủ lấy ra túi đồ đưa hắn xem, “Áo sơmi.”
Gia Vũ thấy rõ nhãn hiệu trên túi.”Hàng hiệu nha, cậu chừng nào thì mua cho tớ một cái đây?”
“Chờ đến ngày cậu đặt chân về đến tổ quốc.”
“Còn sớm. . . . . .” Nhụt chí rồi.”Aiz, lần trước chiếc áo ngủ kia như thế nào? Lão đại thích chứ?”
“. . . . . .” Nữu Nữu vẻ mặt đầy hắc tuyến, rõ ràng là tặng cho cô quà vì sao muốn hỏi Đàm Vi có thích hay không?
“Ha ha đỏ mặt rồi kìa!” Hắn chỉ vào camera cười rất háo sắc, “Rất lộ hàng đó, lão đại khẳng định là thích.”
“Phi. . . . . .” Cô ôm khuôn mặt nóng rực bó tay với cậu bạn. Không
dám nói cho hắn nghe cái áo ngủ đó đã bị người lòng dạ hẹp hòi lão đại
kia xé rách rồi, khâu lại rồi nhưng vẫn bị bỏ xó. ( đàn ông quả thật vừa sắc lại vừa ích kỉ . . . . . )
Nhìn nét mặt cô ngượng ngùng Gia Vũ cười càng điên cuồng hơn, khiến
cô muốn offline ngay tức khắc, khóe miệng hắn mới run rẩy nén cười.”Mua
áo sơmi làm gì chứ, đắt như vậy, còn không bằng dùng chín đồng tiền thu
phục hắn.”
“A?” Nghe không hiểu.
“Lấy giấy chứng nhận kết hôn a Nhóc ngốc.”
“Gì mà suy nghĩ xa thế.” Cô đối diện với camera nhảy dựng mũi lên.
Thấy hắn bỗng nhiên quay đầu nói câu gì đó, chân cà nhắc bước đi, một
lát sau cầm theo cái hộp quay lại.”Cái gì vậy?”
“Anti virus software, trong máy tính tớ bị virut rồi.”
“Mua ? Không lên mạng tải xuống?”
“Trên mạng đặt mua, mất 60 đô đó. Bên này không có phần mềm lậu, lên
mạng tải xuống cũng không thể dùng. Shit, tớ phát giác tớ sau khi đến
nước Mỹ thì tính cách càng ngày càng cao thượng, sử dụng phần mềm đều
dùng loại có bản quyền.”
Nữu Nữu khen ngợi giơ lên ngón tay cái, Gia Vũ đích xác càng ngày
càng cao thượng, lúc trước thích trộm QQ, đổi mật mã của bạn chat, hack
ảnh, hòm mail của người ta làm toàn mấy chuyện như thế, hiện tại cư
nhiên sử dụng phần mềm bản quyền!”Hai ngày trước Nhất Nhất nói có học
sinh cấp ba đi theo tán tỉnh cậu, còn là sữ sinh người Mĩ nữa, thật hả?
Hạ Mông nói với cậu ấy đó.”
Máy camera bên kia độ phân giải thực sắc nét, tinh tường nhìn thấy
sợi gân xanh trên trán Gia Vũ nổi thẳng lên.”Nha đầu chết tiệt kia. . . . . .” Không biết là mắng Nhất Nhất hay là mắng Hạ Mông.
“Cô bé đó mấy tuổi a?”
“Mười sáu mười bảy. Bên này mấy đứa con gái sao trưởng thành sớm thế
không biết, vừa thấy mặt liền hỏi người ta số điện thoại, còn chủ động
hẹn. . . . . . Ha ha. . . . . .” Hắn toét miệng cười không nói thêm.
Không nói cô cũng hiểu.”Gia Vũ a phải bảo vệ tốt bản thân. . . . . .”
“Tới địa ngục đi!” Mắng vài câu rồi cười, “Mười mấy tuổi thì biết cái gì a, một đám con nít ranh, biết cái gì gọi là yêu sao, chỉ biết chơi
bời. Aiz, Nữu Nữu, cậu còn chưa có dẫn lão đại về nhà?”
“Chưa.”
“Nói cũng chưa nói đúng chứ? Lần trước tớ gọi điện thoại về nhà, mẹ
cậu vừa khéo chơi mạt chược ở nhà tớ, còn càu nhàu với tớ nói cậu đi coi mắt vài lần tự dưng không đi nữa. Cậu cũng nên nới với người trong nhà
một tiếng, lão đại 28 tuổi rồi không tuổi trẻ nữa, già như vậy kéo dài
thêm nữa làm gì. . . . . . Alo!” Nói nửa ngày phát hiện ánh mắt cô bạn
dao động, hắn hét to một tiếng.”Có nghe tớ nói không hả?”
“Gia Vũ.”
“Hửm?”
Nữu Nữu nhìn chằm chằm vào màn hình có chút mờ mịt.”Tớ không biết cậu ấy trở về là vì yêu tớ hay là muốn bồi thường cho tớ.” Trẻ nít ranh
không hiểu thế nào là tình yêu nam nữ, vậy thì hắn và cô của lúc xưa thì sao?
Miệng Gia Vũ khép lại rồi mở, mở rồi lại khép, giống con cá.”Cậu, cậu sao lại hỏi như vậy. . . . . .”
“Không có gì.” Cào tóc vài cái, cô bỗng nhiên nở nụ cười, “Cậu và Hạ Mông khi nào thì kết hôn nha?”
“Tớ nói cho cậu biết, cậu đừng nghe con bé chết tiệt kia nói chuyện
làm gì.” Hắn thần bí vô cùng dựng thẳng bàn tay lên dán tại bên miệng,
“Tớ chuẩn bị tháng sau cùng Mông Mông đi Las Vegas chơi, chỗ đó có thể
đăng ký kết hôn.”
“Thật sao? Đăng ký xong rồi làm sao bây giờ? Ngưu Lang Chức Nữ a.” Một người ở Atlanta một người ở Newyork, cách xa như vậy.
Gia Vũ sâu sắc cảm nhận được sự vũ nhục: “Cậu mới là Ngưu Lang đó.”
Vừa bước vào cánh của lớn của cửa hàng trung tâm mua sắm Đàm Vi liền
bị mấy cuộc điện thoại quấy rầy, Đinh Nhất Nhất nộ khí trùng thiên thảo
phạt chuyện Đông Tử bội tình bạc nghĩa, oanh tạc một trận mắng xối xả,
hắn ngay cả muốn nói chen vào cũng không lọt. Thừa dịp lúc cô bạn ngừng
lại để thở mới hỏi: “Cậu làm rõ ràng chân tướng của sự việc chưa?”
“Cẩn Ngôn nói ! Đông Tử dẫn theo một cô gái đi lêu lổng ở hộp đêm, vứt bỏ Minh Nguyệt!”
“Bậy bạ.” Lại nói Cẩn Ngôn không có khả năng nói ra loại lời nói không có trình độ này.
“Vậy a