
già cỗi, anh ấy còn không đồng ý đổi, cố chấp hệt như
đứa con nít đó.”
“Oh. . . . . . Em còn không biết anh ấy thích loại nào.”
Diệp Lam nao nao, cười xin lỗi: “Chị hình như rất dài dòng, em đừng để ý.”
“Nói gì chứ, ” Nữu Nữu cười để cái caravat trong tay về chỗ cũ, “Em
để ý cái gì chứ.” Muốn trách thì trách bản thân lúc bình thường không tỉ mỉ, sở thích của bạn trai còn phải hỏi người khác, thật thất bại.
“Mua đi, nếu anh ấy dám không đeo em liền đấm cho anh ta một trận.”
“Em sao đánh nổi anh ấy a.” Chuyển tới quầy áo sơmi, bảng giá niêm
yết đến mấy ngàn lận đau buốt tim a, dứt khoát cắn răng một cái, mua một chiếc áo sơmi trắng đi, màu trắng luôn không tệ. Cô bán hàng hỏi số đo
muốn bao lớn, Nữu Nữu đột nhiên muốn đấm vào ót mình.”. . . . . . L ?”
“XL.” Diệp Lam sửa lại. Cô bán hàng đi đến quầy ghi hóa đơn, cô chớp mắt đùa , “Làm bạn gái người ta thất bại quá.”
Nữu Nữu vuốt trán cười, vã mồ hôi. . . . . .
“Các em chuẩn bị mừng sinh nhật ra sao?”
“Mời bạn bè ăn bữa cơm .”
“Kêu nhiều bạn bè như vậy làm kì đà cản mũi a? Chị đoán anh ấy muốn ở riêng với em mừng sinh nhật.”
“Nào có. . . . . .” Mặt thoáng đỏ lên. Lấy ví tiền qua quầy thu ngân
quẹt thẻ, hưởng ửng phong trào lấy hóa đơn, không thể tạo cho người nước ngoài có cơ hội trốn thuế. Đi lại hỏi cô ấy: “Sinh nhật ngày đó chị còn ở thành phố C không?”
“Khả năng là không, phải về sớm một chút thăm bà nội. Khát quá, xuống lầu uống chút đồ nhé?”
Dưới lầu có khu thư giãn, hai người gọi trà sữa trân châu ngồi xuống
tán gẫu. Phụ nữ ngồi cùng nhau luôn có đề tài, quần áo a đồ trang điểm a minh tinh a, tiếng cười của Diệp Lam thanh thúy, như một loại chuông
bạc leng keng chạm vào nhau rất dễ nghe, dáng vẻ lại xinh đẹp, gây chú
ý, khiến cho bên cạnh không ít cánh mày râu vụng trộm nhìn qua. Cô ấy
chính là một viên ngọc phát quang, phụ nữ nhìn thấy cô ấy chỉ có thể cảm tán ‘ trời sinh Du sao cò sinh Lượng’. Nữu Nữu rất thành thật khen:
“Chị xem đi mấy anh chàng ngoại quốc nhìn chị, ánh mắt đều bị định hình
rồi.”
“Vì chị đẹp mà.” Cô tuyệt không khiêm tốn, đem mấy lọn trước ngực vén đến sau lưng.”Quá dài mùa hè nóng thật, thật muốn cắt.”
“Chị để tóc dài rất đẹp.”
“Em cũng thích hợp để tóc dài, hồi nhỏ để tóc bím hai bên, giống búp bê sứ.”
“Ha ha. . . . . .” Nữu Nữu sờ sau gáy, mái tóc ngắn đã dài ra không
ít chọc vào da ngưa ngứa, quá trình để tóc dài thực vất vả.”Như bây giờ
khó coi muốn chết?”
“Hối hận vì đã cắt.” Diệp Lam thấy đáng tiếc thay cô, mái tóc đen
mượt xinh đẹp như vậy nói cắt liền cắt, cố chấp.”Em không biết, khi đó
Đàm Vi nhìn ảnh chụp của em, ngồi ở phòng làm việc đã khóc ấy.”
“A?” Hắn sao có ảnh chụp của cô?
“Thượng Quan gửi cho anh ấy qua mạng. Chị chưa thấy anh ấy từng khóc, chỉ là vành mắt rưng rưng, nhìn thấy chị còn nói là có hạt cát bay vào
mắt.”
Nữu Nữu bỏ đá xuống giếng: “Anh ấy khóc có phải là rất khó coi hay
không?” Âm thầm nhớ kỹ, đó là một nhược điểm, tương lai Đàm Vi dám trêu
cô, cô sẽ đem chuyện này cười hắn.
“Anh ấy trốn tránh không cho chị nhìn.” Diệp Lam phì cười một tiếng,
“Chúng ta ngồi đây nói xấu anh ấy, Đàm Vi biết được chắc tức chết mất
thôi, chuyện vui của em và Đàm Vi chắc sắp tới rồi đúng không ?”
“Còn sớm a.”
“Cũng không sớm nữa đâu, gặp được một người đàn ông thật lòng yêu mình phải quấn thật chặt vào đừng để cho anh ta chạy thoát.”
Vậy còn chị? Nữu Nữu rất muốn hỏi, nhưng có chút nói không ra lời chỉ có thể để trong bụng, không thể phơi ra ngoài ánh sáng.
“Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đàn ông ấy cũng phải
thích em.” Diệp Lam hào phóng, đoán ra lời trong lòng cô muốn nói.”Thực
ra chị đã sớm biết mình không có hi vọng, vị trí của em ở trong lòng anh ấy ai cũng không thể thay thế. Chỉ là, ” cô lấy ống hút chọc vào những
viên trân châu, ánh mắt cong cong cố giấu đi vẻ bi thương, “Chị không
nghĩ tới qua nhiều năm như vậy anh ấy vẫn quay trở về tìm em.”
Đau lòng sao? Đau lòng.
Nữu Nữu ngu ngơ lấy tay ấn lên ngực, vì tình địch mà đau lòng đây
cũng quá khôi hài đi. . . . . . Không đúng, Diệp Lam không phải là tình
địch, bởi vì trong lòng Đàm Vi chưa từng có cô ấy. Nhưng vẫn kiềm chế
không được bật lên tiếng thở dài, Phật nói rằng: không buông tha không
nắm giữ, lại giữ tâm niệm lâu dài. Con người không tu được thành Phật
chính là vì cầu không được, không nỡ buông tha, phụ nữ mà, làm chi cứ
phải níu giữ một người đàn ông mãi không buông?
—-
Tiếng tít tít phát ra mãnh liệt, Gia Vũ điên cuồng gửi tin tức tới:
Tớ bị thương tớ bị thương tớ bị thương rồi! ! ! Dọa cô sợ chết khiếp,
hỏi ra mới biết được do chơi bóng rổ trật chân bị thương, may mắn thương tích không nặng, nghỉ ngơi một tuần lễ là tốt lại. Không phải lại đánh
nhau với người ta chứ hả?
“Làm gì đến nỗi háu chiến thế!” Trong webcam là khuôn mặt khinh
thường.”Mẹ nó, tiểu Ấn Độ tên A Tam kỹ thuật chơi bóng không tinh còn
khinh thường người khác, hừ, hắn che tớ tớ liền đụng hắn. . . . . . Nhảy xuống bị sái chân.”
Nghe ngữ khí này!”Vậy là cậu ra tay trước?”
“Tớ nhìn nó ngứa mắt, ba bước vượt rào c