
bị tốt để đi tìm anh. Thật đó, em vẫn đang để dành
tiền, nếu mười năm nữa anh vẫn chưa trở lại thì em phải đi tìm anh, nếu
anh dám kết hôn em liền đấm cho anh một trận, nếu anh chưa kết hôn em
vẫn sẽ chấp nhận anh, ha ha. . . . . . Không nghĩ tới anh trở về còn sớm hơn so với sự tưởng tượng của em. . . . . . Uhm?” Nửa ngày không có
nghe thấy tiếng, cô ngẩng đầu nhìn hắn.
Đàm Vi nhẹ nhàng vỗ về mái tóc ngắn của cô, trong con ngươi thể hiện rõ ràng sự tràn đầy đau lòng cùng xin lỗi.
Hốc mắt cô đột nhiên cay xè. Người này vô luận làm ra quyết định gì
đều là căn cứ, suy nghĩ cho cô, cho dù biết rõ là sai, cũng muốn đem sự
đau xót giảm xuống mức thấp nhất.”A, cho anh coi cái này.” Cô nhảy lên
lùi lại xoa xoa hai mắt, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ dâng
ra trước mặt hắn rồi mở ra.”Nhìn xem. . . . . .”
Trên miếng vải nhung màu xanh chiếc dây chuyền chữ Thập phát sáng
rạng rỡ, ánh hào quang chói lọi đập vào mắt hắn.”Em không vứt bỏ nó!”
“Đắt a, cho dù có bán đi cũng không muốn ném đi.” Chút giá trị quan đó vẫn phải có chứ.”Trả lại cho anh.”
“Cho em đeo.” Hắn mở khóa ra đeo lên cổ cho cô.
Cô cúi đầu nhìn một hồi lại tháo xuống thu hồi lại, cười nịnh nọt:
“Rất quý, đeo vào sợ kẻ trộm cướp mất.” Sợi dây chuyền thô như vậy đàn
ông đeo còn được, phụ nữ đeo vào giống hết như cái xích chó vậy. Quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục lật cuốn album, chỉ vào bức ảnh có một nhà máy,
“FARFALLA, gia sản Hồ Điệp.”
Đàm Vi kinh ngạc nhướng mi.”Em làm sao mà biết?”
“Lên mạng tra chứ sao. Người sáng lập gia sản Hồ Điệp, Hoa kiều; Phó Tổng Tài Mr. Anthony Gu, tên tiếng Trung Đàm Vi.”
“Tra khi nào ?”
“Đại học năm 2 thì phải . . . . . Khi đó anh còn đang đi học đã làm chức Phó Tổng Tài ?”
“ĐH năm 3 năm ấy.”
Nữu Nữu quay đầu sờ mặt hắn.”Mệt mỏi lắm đúng không?” Đem trọng trách trút lên hết lên bờ vai của một người còn đang ngồi trên ghế nhà
trường, ít nhất không dám mơ tới sự nhẹ nhàng thư thái.
Hắn lắc đầu, tươi cười ấm áp.
“Không mệt sao? Anh còn học thêm bằng MBA.”
“Bỏ tiền ra mua thôi.”
“. . . . . .” Thiệt hay giả, MBA bằng cấp nước ngoài cũng có thể mua?
Bộ dáng trợn mắt há hốc mồm khiến hắn cười to, cúi người hôn lên trán cô.”Đừng suốt ngày đặt câu hỏi, nói xem em bốn năm học đại học trải qua thế nào, anh không biết gì hết.”
“Thì là học tập, chơi đùa. . . . . . Cát Lâm lạnh kinh luôn, không
thể bước ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền đông cứng như tượng. . . . .
.”
Trước mắt như hiện ra cảnh tượng có cô bé gái ngồi rét run trong góc
muốn đốt lên que diêm, Đàm Vi ha ha cười, cười đến xót xa. Đứa nhỏ ngốc
này, không muốn sống tại thành phố C chắc là vì không muốn nhớ lại những kí ức trước đây, chạy xa như thế đi chịu tội, hắn nợ cô rất nhiều.”Lần
trước em uống say nói có rất nhiều người theo đuổi em, thật hả?”
“Sao lại không có!” Cứ làm như trong suốt bốn năm đại học cô không có ai thèm vậy. Mặt có chút đỏ lên, không phục nhéo mũi hắn, “Không lừa
anh đâu, vừa mới bước vào trường đã có anh học năm 3 theo đuổi em, anh
đoán xem anh đó đã dùng biện pháp nào? Gọi tất cả các bạn học cùng lớp
đến dưới lầu kí túc xá phòng em gọi tên em, còn đốt lên một vòng ngọn
nến hình trái tim. Tục. . . . . . Em mới không thích. Em nói với anh ấy
em đã có bạn trai, anh đó còn không tin, nói sao chưa từng nhìn thấy bạn trai em? Tức chết mất, sau này em còn gọi điện thoại kêu anh Cẩn Ngôn
giúp đỡ nữa.”
“Anh biết, Cẩn Ngôn có nói với anh, nói em muốn cậu ta giả làm bạn trai của em.”
“A? Anh ấy giống hệt một tình báo viên vậy. . . . . . anh Cẩn Ngôn
keo kiệt muốn chết không hề giúp em, sau đó em phải đi tìm Gia Vũ, Gia
Vũ đi giúp em thiếu chút nữa đánh nhau với người ta, tính khí thực
thối.”
“Cái này thì anh không biết.”
“Anh đương nhiên không biết rồi, em kêu Gia Vũ đừng nói cho ai biết,
Nhất Nhất cũng không thể nói, cậu ấy mà biết khẳng định sẽ góp vui cho
mà xem.”
“Gia Vũ sao lại suýt tí nữa đánh nhau với người ta?”
“Do tính khí của cậu ta nóng nảy thôi!” Nói đến vấn đề này Nữu Nữu dở khóc dở cười, “Lúc nghỉ đông cậu ấy đi đến trường đón em, em kêu cậu ấy đến sớm một chút, sau đó dẫn cậu ấy đến trước mặt anh bạn khóa trên
không phải là ok rồi sao. Kết quả tên đó biểu diễn hơi quá, hung dữ mắng cho người ta một trận, còn nói về sau đừng đến làm phiền em nữa, dù sao bộ dáng cũng rất hung dữ, khiến cho anh bạn kia suýt chút nữa đánh nhau với cậu ấy. Có một thời gian tâm tình của Gia Vũ cực tệ, cũng không
biết tại sao nữa.” Cô ngửa đầu nhìn hắn, “Nhất Nhất nói khi đó Hạ Mông
chuẩn bị đi Mĩ, cho nên Gia Vũ thương tâm?”
“Không biết.” Hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa cô.
“Chắc là vậy ha? Dù sao hiện tại đã tốt hơn rồi, hai người họ đã ở
bên nhau. . . . . . Hắc hắc. . . . . . Đây là.” Chỉ vào tấm ảnh mẹ Đàm
cùng một đại mỹ nữ chụp ảnh chung, “Diệp Lam?”
Đàm Vi nghiêng đầu nhìn cô một cái.”Uhm, hẳn là chụp lúc đi du lịch Thụy Sĩ chơi.”
“Mẹ anh thật thích cô ấy.”
“Mẹ anh coi cô ấy như con gái, cũng chính là em gái của anh. A…quên
mất, ” vỗ vỗ vào trán bật cười, “Cô ấy còn lớn hơn anh một tháng ấy
chứ.”
L