
àm con gái? Làm con dâu thì có. Nữu Nữu ngồi dậy hỏi một cách ngốc
nghếch: “Anh vì sao quay về tìm em?” Vì sao không tìm Diệp Lam?
“Nợ em.”
Cô không phát ra tiếng nữa, động tác lật album cũng chậm lại. Tiếng
chuông tin nhắn của di động vang lên, cầm lên nhìn vừa nhìn thấy đã rên
la: “Quỷ lại muốn vào thôn rồi !”
“Ai vậy?”
“Mạc Hoa Hoa, kêu em đãi.” Tiền trích phần trăm còn chưa tới tay thằng nhãi này đã nghĩ ra cách để bóc lột cô rồi.
“Yên tâm, anh sẽ đi cùng với em.” Đàm Vi cười tủm tỉm kéo cô đứng lên, “Hắn là quỷ, chúng ta mới là châu chấu đó.”
Trung tâm thương vụ đang tiến vào giai đoạn xin phê duyệt và cấp phép xây dựng, Thượng tổng phủi tay mặc kệ, cả ngày chỉ biết ở nhà bên cạnh
vợ yêu và chơi đùa với các con, để Đàm Vi thay hắn bôn ba khắp nơi. Hắn
thấy ấm ức vô cùng nên chửi ầm tên bạn khốn đó chỉ cần phụ nữ không cần
anh em, Nhất Nhất đứng về phía ông xã mình còn nói đệm vào: anh em chính là dùng để bán đứng. Đàm Vi bị nghẹn đứng hình mắt trợn trắng, mắng
xong vẫn ôm vẻ mặt đau khổ bán mạng vì người anh em của mình. Công ty
của hắn cũng bận bịu, có khi buổi sáng ở Bắc Kinh buổi chiều liền bay
đến Quảng Châu, ăn có bữa cơm thôi mà còn phải nhận vài cú điện thoại.
Nữu Nữu đau lòng muốn chết, chủ nhật tìm lý do để không phải trở về nhà, ở lại phòng trọ hầm canh gà cho hắn bồi bổ thân thể.
Minh Nguyệt thật buồn bực sao cô bạn lại mua gà ác, đó là dùng bồi bổ cho phụ nữ?
“A, dù sao đều là gà mà.” Đắt một chút có vẻ tốt hơn.
Minh Nguyệt cười nghiêng ngả.”Máy bay cũng là máy a. . . . . .” Nhưng đừng có bỏ vào mấy thư như táo đỏ long nhãn gì gì đó a, đến lúc đó lão
đại ăn vào liền biến thành yêu tinh.”Cậu chừng nào thì từ chức a?”
“Sao phải từ chức?”
“Các đồng nghiệp của cậu đều biết lão đại là bạn trai của cậu rồi,
cậu còn ở lại Hoàn Vũ, người ta sẽ cho rằng cậu là gián điệp của Thiên
Ký.”
“Bán đứng bí mật công ty là không đạo đức, nghiêm trọng hơn còn bị bỏ tù, biết không?”
“Đi tù?” Minh Nguyệt kinh hãi, “Cậu luôn bày la liệt khắp nhà, tớ đều thấy rồi !”
Nữu Nữu cảm giác đáng tiếc sâu sắc, nền giáo dục Trung Quốc thất bại, tiến sĩ chưa bước ra khỏi cổng trường cũng chỉ là ở trình độ này.
Ngồi xe đi công ty Thiên Ký thăm tù, vừa khéo gặp Cẩn Ngôn đang đi ra từ thang máy, xem ra Thượng tổng còn chưa hoàn toàn mất hết lương tâm.
Phát hiện trong tay cô đang cầm bình giữ nhiệt hắn thật cao hứng, đi
theo lên lầu muốn được ăn ké một chén canh.
Đàm Vi chặn lại, liếc cái bụng của hắn nói: “Còn ăn nữa, béo thành như vậy nên tuyệt thực đi.”
“Béo sao?” Hắn chán nản ôm cái bụng.
Nữu Nữu rất không lí giải nổi, vừa chăm con vừa phải đi làm, sao có
thể béo lên được chứ?”Anh Cẩn Ngôn nếu tiếp tục béo nữa khẳng định Nhất
Nhất sẽ chê anh.” Được lắm, một vị thần sắp biến thành phật Di Lặc.
“Cô ấy cũng nói anh béo lên không còn cơ bụng nữa rồi. . . . . .” Cẩn Ngôn thì thào, đứng dậy đi ra cửa.
“Canh gà còn chưa có uống!”
“Không uống , tớ đi phòng tập thể thao.”
Bị đả kích ? Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Nữu Nữu đi theo ra ngoài,
muốn rèn luyện thân thể người đó quả nhiên không đi đến chỗ thang máy,
trực tiếp đi cầu thang bộ. Lầu 16 a. . . . . . Tuy rằng là đi xuống lầu
nhưng cũng hơi đáng sợ đó nha. . . . . .
Đàm Vi nhìn chằm chằm vào nước canh đen sì sì có chút nghi hoặc.”Đây là cái gì vậy?”
“Canh gà ác.”
Nhìn thấy trên nước canh nổi lềnh bềnh mấy quả táo đỏ thì trầm mặc
một lát, hắn bưng lên miệng uống lên hai hớp, cười gượng: “Uống ngon,
chỉ là dầu hơi nhiều.” Giống như nếm phải cái gì đó ngọt ngọt. . . . . . Là thuốc bổ cho đàn ông sao?
“Canh gà chính là thế, nhiều dầu mỡ. Uống không được thì đừng uống
nữa.” Hắn gần đây bận quá, khóe miệng nổi lên nhiều nốt đỏ như kiểu bị
nóng trong người vậy, sớm biết đã nấu cháo đậu xanh để hắn ăn cho mát
rồi.
“Đợi nguội một chút lại uống tiếp.” Giơ lên tập tư liệu trong tay bất đắc dĩ cười, “Công việc chưa làm xong.”
“Em không gây ồn ào cho anh đâu.” Nữu Nữu ngoan ngoãn không phát ra
tiếng, dựa vào sofa đánh giá văn phòng. Trên tường treo một bức chữ của
danh gia, cái bàn đều là hàng của FARFALLA, cổ sắc cổ hương, cũng chỉ có tài năng của người Trung Quốc mới làm ra được kiểu gia cụ mang đậm đà
phong cách Trung Quốc cổ xưa như thế. Ánh mắt lão nhân gia của nhà hắn
thật độc đáo, nhiều năm như vậy FARFALLA ở Âu Mĩ được hoan nghênh vô
cùng, người nước ngoài liền say mê mấy thứ đồ mang đầy thần vận của Đông Phương.
Đàm Vi lúc say mê trong công việc trong đầu không chứa nổi cái khác,
bảng báo cáo xem xong mới đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có một
người, đang đứng ở trước tủ chơi đùa những chỗ chạm khắc.”Nhóc?” Hắn
buông bút, “Hay về nhà đi, ở đây chán lắm.”
Cô đi đến trước bàn.”Có chuyện gì có thể sai em làm.”
“Em không hiểu những vấn đề này.”
Liếc liếc mắt một cái, trên giấy tất cả đều là các số liệu chi chít, đọc được nhưng không hiểu.”Có thể dạy em mà.”
“Một hai tháng không học nổi đâu ngốc ạ . . . . .” Hắn xoa xoa mái
tóc ngắn của cô, châm điếu thuốc, di động bỗng nhiên vang lên.”. . . . . . Diệp Lam?” Hàn huyên