
vài câu, cầm bút lên đánh dấu móc, chấm chấm gì
đó lên bản tài liệu.
Nữu Nữu không dám lên tiếng, lặng lẽ đi vòng qua phía đối diện gục
đầu xuống bàn nhìn hắn. Bút máy của hắn viết rất thích, đầu bút lông
trơn dễ viết. Thật buồn bực, môn ngữ văn lần nào cũng thi trượt như hắn
mà có thể viết ra loại chữ viết giống hệt thư pháp này ư? Có phải ai làm qua ông tổng đều phải luyện chữ, chữ Cẩn Ngôn viết cũng đẹp nữa. Chữ
Gia Vũ giống như gà bới. Nhìn đi, cùng là đàn ông mà khác biệt quá xa. . . . . .
Cúp điện thoại Đàm Vi cúi đầu sửa tài liệu, thuận miệng nói: “Diệp Lam hỏi anh tiến độ ra sao rồi, đưa ra hai ý kiến.”
“Cô ấy thật có năng lực?”
“Rất lợi hại.” Thần sắc khó nén thưởng thức, “Thông minh, khả năng
tiếp thu vấn đề nhanh nhạy, cộng thêm biết tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng
Anh, tài ăn nói lại tốt. Phụ nữ giống cô ấy như vậy thật hiếm.”
Người ta biết bốn ngoại ngữ, trên thương trường làm mưa làm gió, còn
cô chỉ biết ru rú tại văn phòng viết viết lách lách. Nữu Nữu vuốt chân
bàn một đường kêu soàn soạt: “Tiếng Anh của em cũng qua cấp 6. . . . .
.”
“Có thể nói chuyện với người nước ngoài không ?”
“. . . . . . Một chút. . . . . .” Khẩu ngữ quá kém.”Em quá ngu ngốc há?”
Hắn thế mà gật đầu.”Em là Nhóc ngốc a.”
“Anh mới ngốc, ” cô trừng hắn, “Ngoài Good morning thì câu nào cũng không biết nói.”
“Anh có phiên dịch, sẽ không vấn đề.” Hắn cười đắc ý, nhéo khuôn mặt
cô, “Về đi, anh còn vài tiếng nữa mới kết thúc công việc. Muốn anh tiễn
em không ?”
“Không cần, anh bận việc của mình đi.”
“Đúng rồi, tuần sau anh phải đi Quảng Châu, FARFALLA muốn ở bên đó mở văn phòng đại diện. . . . . .” Thanh âm dần dần nhỏ đi, ngòi bút gõ gõ
trên bàn không biết là đang thì thào cái gì nữa.
Cô buồn cười, nhẹ nhàng”Ai” một tiếng, không phản ứng. Canh gà sớm đã nguội, thu hồi lại bình đựng canh đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tuần sau là sinh nhật hắn, nhưng hắn có khả năng sớm đã quên hết ráo. Tính ngày hắn có thể về trước ngày sinh nhật, Nữu Nữu cũng lười nhắc,
lúc đó vừa khéo là cuối tháng đúng dịp phát tiền lương, cầm lấy tấm thẻ
lương có giá trị dưới một vạn mà đi mua cho hắn một bộ quần áo làm quà
sinh nhật. Vốn định hẹn Minh Nguyệt cùng nhau shopping, nhưng tâm trạng
của cậu ấy không tốt, cũng không biết Đông Tử rốt cuộc có đi giải thích
với cậu ấy không nữa, cô cũng không tiện hỏi. Hai người này thực khiến
người ta phát sầu. . . . . .
Vào trong khu trung tâm mua sắm hai mắt như tối sầm lại, hỏng rồi,
Đàm Vi thích nhãn hiệu nào? Bình thường lúc thu dọn quần áo cũng quên
nhìn, cộng thêm cô căn bản không có khái niệm với trang phục của nam
giới. Mù mờ ngỡ ngàng dạo qua một vòng, nhìn thấy nhãn hiệu Huge Boss,
nhớ tới Nhất Nhất nói Cẩn Ngôn thích loại này. Cùng là đàn ông chắc Đàm
Vi cũng thích thôi.
Cô bán hàng tươi cười niềm nở chào đón, đi theo bên người càng không
ngừng giới thiệu đây là ×× mẫu mã mới này ×× rất thích hợp cho người đàn ông lịch lãm mặc. . . . . . Nữu Nữu lễ phép nói muốn tự nhìn ngắm, đuổi người nhân viên đi rồi. Tiện tay lật đi lật lại tấm yết giá của một
chiếc áo sơmi: 2988! Thiếu chút nữa thổ huyết, một tháng tiền lương a. . . . . . Vẫn là mua cái cravat thôi, ít vải, giá cả hẳn là rẻ hơn chút.
“Hi. . . . . .” Trên hành lang có một cô gái mặc chiếc váy xanh có đai lưng vẫy tay.
“Diệp Lam!” Nữu Nữu vui sướng đi qua, “Thời gian này đi đâu vậy, không nhìn thấy chị đâu hết.”
“Về Hàng Châu, thăm bà nội hai tháng.” Cô nói bà cụ thời gian trước
bị bệnh một thời gian, vừa ra viện liền đòi về quê ở mới chịu. Cô từ nhỏ thân nhất với bà nội, đương nhiên phải cùng về quê với bà a.
Khó trách người gầy đi không ít.”Chị đừng quá sốt ruột, bà nội cát
nhân thiên tướng, lại nói cảnh vật không khí ở Hàng Châu rất tốt, càng
thích hợp để bà dưỡng bệnh.”
“Đúng vậy a, bà cụ lớn tuổi rồi chỉ có thể chiều theo ý bà. Hơn
chín mươi, đối với chuyện sinh tử cũng nhìn thấu rồi, chỉ muốn sau khi
mất có thể được an táng ở quê nhà.” Diệp Lam lắc đầu cười, “Không nói
vấn đề này nữa, em tới mua quần áo?”
“Uhm, xem caravat.”
“Tìm được chưa?”
“Còn chưa, em không biết chọn.”
“Để chị làm tham mưu cho, chị cũng đang muốn cho quà cho anh trai.”
Cô lôi kéo Nữu Nữu đi đến trước quầy caravat, “Em mua cho Đàm Vi?”
“. . . . . . Oh.” Có chút ngượng ngùng.
“Chị biết, qua vài ngày nữa là sinh nhật anh ấy rồi. Yên tâm, chị
không mách với anh ấy đâu, chờ đến ngày sinh nhật em sẽ cho anh ấy một
sự kinh ngạc. Em muốn chọn kiểu dáng thế nào ?”
Nhìn trước sau quầy mấy lần, Nữu Nữu cầm lấy một cái màu da cam tà
sọc. “Cái này?” Vừa nãy cũng vừa ý với kiểu này, thoạt nhìn rất thời
thượng hoạt bát.
“Rất đẹp mắt. Nhưng Đàm Vi thích màu sắc trầm tối, giống cái này.”
Diệp Lam chỉ vào chiếc bên cạnh màu xanh lam, “Hoa văn và hình vẽ bên
trên không quá nổi bật.”
Khó trách, trong tủ quần áo của hắn tựa hồ không có cái caravat màu sắc rực rỡ nào hết.
“Hoặc là cái này.” Cô lại chỉ vào chiếc có màu sắc gỉ sét, ngữ khí
bất đắc dĩ lại oán trách, “Trước kia chị nói cho anh ấy biết thắt loại
caravat này rất