
n là Đàm Vi.
Hắn rất biết đánh nhau, trong giới học sinh hắn là nhân vật đình đám. Bởi vì vóc người cao, cho nên được xếp ngồi ở dãy cuối, Gia Vũ ngồi ở
trước mặt hắn, hai người thường xuyên lên lớp truyền giấy nói chuyện.
Nhất Nhất phi thường sùng bái Đàm Vi, thường thường quay đầu nhìn hắn, hai mắt còn phát sáng.
Đẹp trai lắm sao? Thừa dịp thầy giáo không chú ý, Hạ Mông cũng quay
đầu lại, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Gia Vũ. Mặt nóng lên, cuống quít
cầm lên sách giáo khoa, không ngờ luống cuống tay chân làm rơi hộp bút.
Xôn xao! Trong phòng học ồn ào mất vài giây mới an tĩnh lại.
Tan học, Hạ Mông cùng bạn học vừa đi vừa nói chuyện làm bộ như vô ý
nhìn qua chỗ ngồi của Gia Vũ, không thấy người đâu, khả năng đã đi ra
ngoài.
Đàm Vi tựa đầu vào tường cười với cô ấy, cánh tay duỗi thẳng gõ lên trên mặt bàn, hai cái chân ghế cong lên
Cô ấy mỉm cười cười lại với hắn
Ý cười của hắn càng sâu hơn, đầu hướng về phía sau cửa hơi nghiêng đi, nháy mắt mấy cái. Gia Vũ đang đi tới.
Oanh một tiếng, trong đầu Hạ Mông giống như bị bom nổ tung vậy.
Thì ra bí mật của mình không còn là bí mật nữa. Như vậy. . . . . . Gia Vũ có biết không?
Năm nhất trung học, Nhất Nhất đi trường khác học, thư tình gửi cho Gia Vũ càng ngày càng nhiều.
Trên người hắn đã mất đi nét trẻ con ngây ngô, vóc người cao cao, bộ
dáng tuấn tú rất được các cô gái nhỏ hoan nghênh. Nhưng cũng đưa tới
không ít phiền toái, lớp của đám bạn chí cốt của hắn có một nữ sinh
thích hắn, năm lần bảy lượt mời hắn đi ra ngoài xem phim, kết quả làm
cho một nam sinh khác đang theo đuổi nữ sinh đó bất mãn, tuyên bố muốn
dạy dỗ cho tình địch của mình một trận.
Tan học Hạ Mông ở cổng trường học gặp nam sinh kia, nghe thấy hắn và
đám bạn chửi Gia Vũ. Cô ấy nổi lên dũng khí đi qua nói: “Có bản lĩnh thì tự theo đuổi a, tìm Trịnh Gia Vũ có ích lợi gì?”
Nam sinh nhận ra cô ấy.”Cậu là bạn học của nó chứ gì, tớ thấy hắn có bộ dáng rất muốn ăn đòn!”
“Nếu cậu nhất định phải tìm cậu ta, điều đó có thể chứng minh rằng cậu vô dụng.”
Nam sinh bị chọc tức, giơ tay muốn đẩy cô ấy.
Cánh tay ở giữa không trung bị Đàm Vi bắt lấy.”Muốn tìm Trịnh Gia Vũ phải không, trước tiên phải hỏi tao trước.”
Đối phương ngượng ngùng tản ra. Trước khi đi nam sinh kia không phục
nói thầm với Hạ Mông: “Cũng không biết cậu khẩn trương cái gì, Trịnh Gia Vũ là bạn trai cậu à?”
Mặt cô nhóc đột nhiên bay lên rặng mây đỏ.
Đàm Vi đột nhiên cười.
Quay đầu lại, Hạ Mông thấy Gia Vũ ngơ ngác đang đứng ở phía sau.
“Đều ngốc như nhau.” Đàm Vi nói.
Trung học năm thứ hai, Hạ Mông được một đàn anh năm ba điên cuồng theo đuổi.
Anh đàn anh đó thành tích tốt, dáng vẻ cũng không tệ, rất nhiều nữ
sinh đều thích anh ta. Anh ta và Hạ Mông cùng đường, thường xuyên đợi ở
cổng trường đợi cô ấy cùng về, kể truyện cười, hỏi cô ấy có muốn ăn gì
hay không có muốn đi nhờ xe hay không, cho dù cô ấy bơ anh ta đi cũng
không nổi giận.
Gia Vũ mỗi ngày đều cùng Hạ Mông cùng tiến cùng lui, để cô ấy đi nhờ
xe mình, ăn cơm trưa cũng cùng đi căn tin. Học trưởng không để ý, dai
như đỉa đói bám theo hai người họ.
“Cậu đừng đi theo chúng tớ nữa, ” Gia Vũ chịu không nổi, “Mông Mông nói không thích cậu.”
Học trưởng thật si tình.”Không thích tớ không sao, tớ có thể đợi.”
Gia Vũ tức giận không còn gì để nói, hung hăng mắng Hạ Mông: “Cậu câm điếc a? Không biết nói với hắn là không thích a? Tối ngày khiến hắn bám theo như thế có phiền hay không!”
Miệng Hạ Mông vụng về ầm ĩ lên không thắng được hắn, vì thế hai người lần đầu tiên lâm vào trận chiến tranh lạnh, vẻn vẹn một tuần lễ không
thèm nhìn lẫn nhau.
Nhất Nhất nghe nói xong buồn bực chết, hai người này đang yên đang
lành tự dưng cãi nhau ?”Cậu sao mắng Mông Mông?” Cô nhóc hỏi Gia Vũ.
“Không quen nhìn thái độ cậu ấy cứ ấp a ấp úng, muốn cự tuyệt thì cự tuyệt rõ ràng chút đi.”
“Cậu ghen?”
“Thúi lắm!” Gia Vũ níu chặt tai của cô nhóc rít gào, “Mông Mông là bạn tốt của tớ, là bạn tốt biết chưa!”
Bạn tốt thì là bạn tốt, làm chi kích động dữ vậy. Nhất Nhất lại đi
tìm Hạ Mông: “Tớ cảm thấy người đó cũng không tệ, so với Gia Vũ tốt hơn
nhiều, nếu không cậu cho anh ta một cơ hội đi.”
“Không thích sẽ không thể cho người ta cơ hội.”
Vậy cậu ai cũng không chấp nhận là đang chờ Gia Vũ sao? Nhất Nhất muốn hỏi, nhưng không sao mở lời được.
Kết thúc cuộc thi cao đẳng, đường ai nấy đi.
Hạ Mông ghi danh vào trường đại học Thiên Tân, Nhất Nhất và Gia Vũ đều đăng kí học ở Bắc Kinh.
“Vì sao không ở cùng chúng tớ?” Nhất Nhất hỏi.
Bởi vì trong lòng Gia Vũ không có tớ. Hạ Mông nói thầm, nhưng trên
mặt hiện lên sự tươi cười: “Bắc Kinh bão cát lớn, tớ không thích.”
Nhà của cô cô ấy là ở Mĩ, kì nghỉ hè kêu cô ấy đi qua chơi, trước khi đi một ngày đám bạn tốt tụ tập lại tại quán Karaoke hát hò, mục đích là để tiễn cô ấy.
Đương nhiên tránh không khỏi việc uống rượu. Gia Vũ bị chuốc say, nằm ở trên sofa ngủ gà ngủ gật, trong lúc mơ mơ màng màng đó trên môi có
xúc cảm dịu dàng ôn nhu, tiếp xúc loáng một cái đã rời đi. Bên tai có
giọng nữ nhẹ nhàng: “Gia Vũ, tớ thích cậu.”