
n tám mươi tuổi.
Cô ở trường gặp chuyện buồn chẳng biết tâm sự cùng ai, chỉ có thể tự
mình nép mình vào một góc tự mình hờn dỗi. Có một hôm bị các bạn nam
trong lớp chọc ghẹo làm cho phát khóc, Đàm Vi lẳng lặng đi tới chặn
trước mặt cô rồi nhìn chằm chằm vào đối phương, trừng mắt một cái khiển
cả bọn hốt hoảng rối rít xin lỗi cô.
Lúc tan học Đàm Vi chờ cô cùng về, rồi nói với cô: “Đừng khóc nữa, nếu mà có ai bắt nạt cậu thì tớ sẽ giúp!”
Cô đương nhiên sẽ không đánh người, nhưng bị bộ dạng nghiêm chỉnh của hắn làm cho phì cười thì mọi điều buồn bực trong ngày hôm đó đều tan
thành mây khói.
Bắt đầu từ ngày đó Diệp Lam như cái đuôi của cậu ta, cậu ta đi tới
đâu cô liền đi đến đó, biết là đi đánh nhau nhưng cũng liều mạng theo
sau. Đàm Vi không thích nhìn thấy con gái rơi nước mắt, thế là từ đó cô
trở nên gan dạ hơn. Hắn đánh nhau bị thương, cô liền giúp hắn chăm sóc
vết thương, cho dù hắn không thích được người khác giúp đỡ.
Năm lớp sáu khi trong lớp chuyển đến một bạn nam, Mạc Tử Vực, là con
nhà quan Hoàng Thành Căn, người có vẻ kiêu ngạo, nhưng quả thật là toát
lên khí chất con nhà quan. Không những đẹp trai, mà thành tích học tập
cũng rất tốt, có thể một tay viết thư pháp một tay đánh đàn piano, vừa
mời vào trường đã được rất nhiều các bạn nữ để ý.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như là Diệp Lam.
Mạc Tử Vực miệng ngọt rất biết nịnh người khác, thế nên chuyên đi tán tỉnh những cô gái xinh đẹp, cô nào càng kiêu thì anh ta càng hứng thú,
chính vì việc Diệp Lam là người duy nhất không thèm để ý tới hắn nên
càng khơi dậy ý chí chinh phục con gái của hắn, thề rằng phải tán cho
bằng được Diệp Lam, mỗi ngày đều đặn viết thư tình cho cô. Diệp Lam thực sự cảm thấy rất phiền, nhưng da mặt hắn thật sự quá dầy, mắng chửi thế
nào cũng không đi, chỉ có thể tận lực trốn tránh hắn.
Cứ như vậy trò chơi trốn tìm giữa cô và Mạc Tử Vực cứ tiếp diễn cho
đến năm lớp 6, vào một ngày đẹp trời Mạc Tử Vực cầm trong tay một bó hoa hồng trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu với Diệp Lam, cô rốt cục cũng
chịu không nổi, trên đường về nhà kể khổ với Đàm Vi: “Cậu giúp tớ đuổi
hắn đi được không?”
Đàm Vi đồng ý.
Hôm sau, sau khi tan học cậu ấy đã đánh nhau một trận thật to với Mạc Tử Vực, thật dữ dội, trên mặt hai người đầy vết xước, phải nghỉ học 2
ngày.
Sau khi tan học Diệp Lam đi thăm người bệnh, Đàm Vi đang ngồi ở trong phòng chơi mô hình máy bay, trên cánh tay có thương tích, khóe miệng bị tím bầm. Cô nói: “Cám ơn cậu đã giúp tớ.”
“Không phải là muốn giúp cậu, ” Đàm Vi đầu không thèm ngẩng lên, “Tớ chỉ sớm đã nhìn hắn không vừa mắt rồi.”
“Vậy cậu vì sao lại đánh nhau với hắn?”
“Hắn nói tớ ra vẻ ta đây, tớ liền đánh hắn!” Đàm Vi quay đầu lại nở nụ cười với cô.
Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào trên
khuôn mặt cậu ấy, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng màu hổ phách, đôi
mày đậm và dài ánh lên vẻ hoang dại. Cô bé tuổi mười bốn ngây ngô quỳ
xuống bên cạnh hắn, đột nhiên cảm thấy con tim đập rộn ràng, thình
thịnh! Cả thế giới xung quanh bỗng nhiên ngừng lại, vô cùng yên tĩnh.
Thích cậu ấy sao?
Diệp Lam khẳng định với bản thân: thích cậu ấy thật rồi.
Vì sao?
Không biết vì sao, có lẽ bởi vì nụ cười dưới ánh nắng chiều tà dương
của cậu ấy dành cho cô tối hôm đó. Hoặc có lẽ là khi cô bị bạn học trêu
đùa, cậu ấy đã lặng lẽ che chở cho cô.
Vậy còn cậu ấy thì sao?
Cậu ấy cũng là thích cô phải không, bằng không thì tại sao lại vì cô mà đánh nhau với Mạc Tử Vực, đúng không?
Tốt nghiệp trung học, Diệp Lam bước sang học cấp 3, Đàm Vi bởi vì
thành tích quá kém nên bị lưu ban. Năm thứ hai đi qua bên Mĩ gặp mẹ cốt
để ôn tập cho kịp bài vở, nhưng rốt cuộc vẫn phải ở lại lớp. Năm thứ ba
Đàm Ký tuyên bố: “Học kiểu gì thì kiểu cũng phải đem tấm bằng đại học về đây!” Đàm Ký ngày xưa bởi vì cách mạng đại văn hóa nên lỡ mất con đường học đại học, tuy rằng cũng không cảm thấy học vấn mới là con đường duy
nhất, nhưng làm cha mẹ ai mà không hi vọng con cái mình thành tài.
Đáng tiếc Đàm Vi lại là đứa con ngỗ nghịch, ba nói muốn cạu ấy đọc
sách, cậu ấy dứt khoát không học, kỳ thi tốt nghiệp liền tặng cho ba cậu ấy hai quả trứng nghỗng: ngữ văn và Anh ngữ. Đàm Ký giận quá thiếu chút tắt thở, thằng nhóc này từ nhỏ đã lì lợm như trâu rồi, lần đầu khi thầy giáo thấy cậu ấy toán học cũng khá nên đưa cậu ấy đi tham gia thi
Olympic, cậu ấy không chịu thua kém, lần đầu tiên đi thi mà đã dành được giải nhất toàn tỉnh, nhưng sau này nói cái gì cũng không chịu đi thi,
lý do là: “suốt ngày bắt con làm đề thi luyện tới luyện lui, phiền chết
đi được!” Đợt thi tốt nghiệp này lại bắt đầu hục hặc, Đàm Ký tức điên
người đánh ông con trai một trận, cuối cùng tìm người quen nhét cậu ấy
vào trường cấp ba có tiếng. Trường học danh tiếng nội quy nghiêm chỉnh,
lại còn có Thượng Quan Cẩn Ngôn con trai của bạn học cũ ở đây, nói không chừng Cẩn Ngôn có thể đốc thúc hắn học hành chăm chỉ.
Trường học xa nhà, mẹ Đàm Vi đặc biệt mua hẳn cho cậu ấy một căn nhà
gần trường. Ngày chuyển nhà Diệp Lam tặng Đàm Vi một c