
ái vòng bạc,
ngượng ngùng nói cho cậu ấy biết kỳ thực là một đôi, muốn nhắn với cậu
ấy rằng có thời gian thì về thăm cô.
Cậu ấy cười nói cám ơn, cậu ấy rất thích.
Vì mấy câu nói của Đàm Vi mà đã khiến Diệp Lam hưng phấn cả đêm không ngủ được, nằm trên giường ôm lấy chiếc vòng cổ đến tận sáng.
Sau này cô thường nghĩ, nếu như lúc đó nói thẳng, cô thích cậu ấy, có thể đợi, kết cục có phải không như bây giờ? Hoặc là nếu cạu ấy không đi học xa, nếu cậu ấy không lưu ban nhiều như vậy, nếu cô có thể cậu ấy
hắn trên phương diện học tập. . . . . .
Đáng tiếc, tình yêu là không có nếu, hạnh phúc thì không thể có giả thiết.
Mà trong cuộc đời chỉ cần mình lơ đãng một phút giây thôi thì mọi thứ sẽ bước sang một trang khác.
Cuối hè năm lớp 12, Diệp Lam thừa dịp trường học tổ chức hoạt động
ngoại khóa liền chạy đi tìm Đàm Vi, lần đầu tiên gặp được cái cô nhóc
Nữu Nữu kia.
Cô bé tết tóc hai bím, mắt đỏ hoe nấp sau Cẩn Ngôn, nhìn Đàm Vi bĩu
môi với một bộ dạng như là kè thù. Đàm Vi mỉm cười với cô bé, cười đến
là khoan khoái, cô bé nói trong trường học không được hút thuốc! Hắn
liền ngoan ngoãn vứt điếu thuốc đi.
Cô bé tên là Thẩm Tư Kỳ.
Đàm Vi kêu cô bé là Nhóc.
Khi hắn gọi cô nhóc thì giọng nói khác đi, khóe môi hơi vểnh, ánh mắt trìu mến, giống như là gọi đứa em gái thân yêu của mình.
Diệp Lam cũng có biệt danh, mọi người gọi cô là Diệp Tử hoặc là Lam
Lam. Nhưng Đàm Vi cho tới bây giờ đều chỉ gọi là “Diệp Lam”, chứ không
chịu gọi cô bằng biệt danh.
Thẩm Tư Kỳ có cái gì tốt? Hay khóc cũng hay nũng nịu, đúng là một cô
nhóc không hiểu chuyện. Nhưng Đàm Vi mỗi lần nhìn thấy cô nhóc thì luôn
cười, hóa ra cậu ấy không phải ghét con gái hay khóc, hóa ra lúc cậu ấy
bị thương cũng đồng ý bôi thuốc, hóa ra nụ cười của cậu ấyn dành cho
người khác còn có thể càng ấm áp càng rực rỡ hơn lúc ở với cô.
Kì thi tháng thành tích của cô rớt xuống thứ hạng hai mươi, ba mẹ
không trách cứ cô, nhưng cô vẫn nhốt mình ở lì trong phòng suốt cả hai
ngày không ăn cơm. Bà nội nhìn thấy điều đó vỗ vai cô trấn an: “Cháu
ngốc, mọi việc không nên quá cầu tiến.”
Cô lớn tiếng nói với bà của mình: “Cháu không ngốc, cũng không có cầu tiến, cháu chỉ là đang yêu một người!”
Cô muốn làm tốt hơn so với Thẩm Tư Kỳ, muốn cho Đàm Vi thấy ai mới là người yêu cậu ấy nhất. Kì thi đại học kết thúc, Diệp Lam điền nguyện
vọng thứ nhất thứ hai toàn bộ đều điền ở trong tỉnh, cho dù điểm số của
cô vượt qua điểm sàn rất nhiều. Cô ở nhà học làm cá kho tàu, bởi vì Đàm
Vi thích ăn; xem các tờ tạp chí quân sự, bởi vì Đàm Vi thích xem; lúc
rảnh chạy qua nhà cậu ấy giúp ôn tập bài vở, mang cho cậu ấy các loại
món ăn vặt, tán gẫu với cậu ấy về những đề tài mà cậu ấy thích.
Tuy là nỗ lực như vậy nhưng cũng chỉ đổi lấy lại nụ cười càng thêm khách khí.
Rốt cuộc là phải làm sao cho tốt đây? Diệp Lam nghĩ rất nhiều lần.
Cậu ấy có thể mặc kệ thân thể bị sốt mà lao tới sàn nhảy làm bia đỡ đạn
cho cô bé ấy, cậu ấy không cần món cá mà cô tỉ mỉ làm, lại muốn ăn món
lẩu không ra gì của cô bé ấy nấu, cậu ấy không xem tạp chí quân sự, dẫn
cô bé ấy đi trượt băng trồng nho, cậu ấy cất cái vòng cổ mà cô tặng đi,
trên cổ tay lại đeo cái vòng rẻ tiền của cô bé đó. Ánh mắt mà cậu ấy
nhìn cô bé giống như cả thể giới chỉ có mỗi …..
Diệp Lam tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng vẫn không buông tay. Bọn họ
quả thật không xứng đôi, một người thì trưởng thành phức tạp, một người
thì hồn nhiên đơn giản, tính cách khác nhau một trời một vực, một ngày
nào đó Đàm Vi sẽ nhận ra ai mới là một nửa kia thích hợp nhất của cậu
ấy.
Cho nên mùa hè năm ấy, sau khi Đàm Vi không nói tiếng nào bay tới
Milan, cô cảm thấy vui mừng trở lại, muốn rằng cậu ấy vĩnh viễn đừng trở về! Cô biết ý niệm này có chút ác độc, nhưng tình yêu căn bản chính là
sự ích kỷ .
Vừa mới tốt nghiệp đại học cô lập tức đi Milan, không cùng người thân thương lượng gì cả, cuối cùng hậu quả là tròn nửa năm sau đó mẹ của cô
không thèm nhìn mặt.
Không tha thứ cũng đã sao? Nếu yêu một người, vậy thì nên dũng cảm
theo đuổi, không cần gì phải băn khoăn. Rất nhiều năm sau khi nghĩ lại
thấy bản thân mình thật là cố chấp, Diệp Lam chỉ cười một cách yếu ớt,
không biết mình làm vậyđúng hay sai.
Đối với một cô gái trẻ ngàn dặm xa xôi tìm tới đây, mẹ Đàm Vi có cảm
giác thiếu nợ cô, bởi vậy nên đã sắp xếp một công việc nhẹ nhàng lương
cao. Diệp Lam khéo léo từ chối, tình nguyện đi theo Đàm Vi cùng nhau
đồng cam cộng khổ.
Khi đó Đàm Vi mới đọc đại học năm hai, vừa học vừa quản lý công ty,
có khi còn phải ứng phó sự khiêu khích của cậu dì. Mọi việc trong công
ty dường như là một mình cậu ấy gánh vác, bởi vì Đàm Ký dù sao cũng là
người không liên quan trực tiếp, nên có một số việc không tiện nhúng
tay, huống chi còn phải lo công chuyện đầy mình ở trong nước. Mẹ Đàm Vi
thân thể không được khỏe, thường xuyên ở nhà nghỉ ngơi, ông bà ngoại lớn tuổi càng không giúp được gì. Mà Đàm Vi yêu cầu với bản thân rất nghiêm khắc, nếu có thể làm được nhất quyết không phiền tới Diệp Lam, mỗi ngày đều vô cùng vất vả, thường