
ca hát.
Đó là món quà Cẩn Ngôn trước khi đến Bắc Kinh học đại học đã tặng cho cô, Gia Vũ biết, không nghĩ tới nhiều năm như vậy cô ấy cũng luôn luôn
giữ gìn nó. Trong lòng ê ẩm, hắn hỏi: “Cậu yêu cậu ấy chứ?”
Yêu là cái gì? Nhất Nhất không nói rõ được.”Dù sao tớ cũng muốn ở cùng với cậu ấy.”
Thì đúng là yêu a đồ ngốc. Gia Vũ thấy bộ dáng cô mơ hồ vừa bực mình
vừa buồn cười, nhưng hắn có thể nhìn ra trong đáy mắt, đuôi lông mày của cô phát ra ánh sáng rực rỡ, nơi đó viết hai chữ hạnh phúc.
“Con nhóc kia tìm được bảo vật rồi, ” hắn ở trên QQ tám cùng Hạ Mông, “Cẩn Ngôn đối với cậu ấy thật tốt.”
“Cậu bỏ cuộc rồi hả?”
Sao lại là bỏ cuộc? Hắn trả lời không được.
Đại học năm thứ tư, Gia Vũ xin đến Georgia, đại học Offer của Mĩ học tập.
Nhất Nhất đúng lúc tốt nghiệp liền đi đăng kí kết hôn cùng Cẩn Ngôn,
cực kì kích động gọi điện thoại cho Hạ Mông: “Tớ đã kết hôn rồi!”
“Nói cho Gia Vũ nghe chưa?”
“Đã sớm nói cho cậu ta nghe từ lâu rồi, cậu ấy là người anh em của tớ mà, đương nhiên phải là người đầu tiên được biết!”
Chỉ là anh em thôi đó Gia Vũ à, cậu biết không? Tâm Hạ Mông đột nhiên thấy đau, vì hắn, cũng vì chính mình.
Buổi tối Gia Vũ lên mạng hỏi thăm cô về tình hình bên Mĩ ra sao rồi,
nhắc tới chuyện Nhất Nhất muốn kết hôn. Hắn nói: “Học kỳ trước cậu ấy đã nói với tớ rồi.”
“Là vì điều đó cậu mới muốn xuất ngoại sao?” Cô do dự hỏi.
Hắn cười.”Không phải, chỉ muốn học thêm vài thứ.”
Hạ Mông xoay mặt đi vụng trộm lau đi khóe mắt. Vì sao muốn nói dối
chứ, Gia Vũ? Yêu chính là yêu, đau chính là đau, không cần thiết che
giấu, bởi vì tớ đều hiểu tất cả. Khúc mắt này trong tình yêu, đến cùng
ai mới là kẻ ngốc nhất?
Lễ Giáng Sinh nghiên cứu sinh năm nhất, Nhất Nhất cùng Cẩn Ngôn cử hành hôn lễ.
Bạn học đều về quê nghỉ lễ, Gia Vũ ngồi ở trong phòng ngủ trống rỗng nhìn ảnh chụp cùng đoạn băng ghi hình Nhất Nhất gửi qua.
Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khoác tay Cẩn Ngôn, cười không hở
răng, lộ ra nét thẹn thùng của cô gái nhỏ. Cha sứ hỏi: “Con nguyện ý gả
cho anh ta không?” Cô quá khẩn trương, lắp bắp nói: “Có thể a!” Tân
khách cười ha hả.
Gia Vũ cũng cười theo, trong lòng thắt chặt từng cơn.
Đêm tháng chạp tuyết không rơi, nhưng rất lạnh, Gia Vũ tắt máy tính
đi dạo lững thững trong sân trường, khi trở lại phòng ngủ bị nghẹt mũi,
bắt đầu phát sốt.
Trong lúc không tỉnh táo nhận được cuộc gọi của Hạ Mông, hắn nói: “Tớ bị bệnh.”
“Cậu uống tạm thuốc gì đi, tớ qua liền.”
“Không sao đâu, cậu đừng qua.”
Hạ Mông vẫn đến, đêm đó liền đặt vé bay từ Newyork đến Atlanta, lúc sáng sớm một khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn không uống thuốc, đau đầu cực kì, chẳng quan tâm tiếp đón cô, mở
cửa xong liền xoay người trở lại phòng ngủ nằm xuống. Hạ Mông tìm được
thuốc kêu hắn uống, sau đó đi vào phòng bếp nấu chút cháo, đi nhẹ nhàng
đến trước giường hắn.
“Gia Vũ, ” cô nhỏ giọng gọi, “Đang ngủ hả?”
Gia Vũ không lên tiếng.
Hạ Mông ngồi xổm xuống lẳng lặng ngắm khuôn mặt đang ngủ của hắn.”Cậu thật khờ, thích Nhất Nhất vì sao không nói cho cô ấy biết? Cậu không
nói, cả đời cô ấy cũng chỉ xem cậu như người anh em mà thôi.”
Hắn vẫn không động đậy.
Thở dài, ngón tay cô nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi khô không khốc
của hắn.”Tớ cũng ngốc đúng không?” Cô cười rồi thì thào, “Chỉ có thể như vậy vụng trộm nhìn cậu, giống như lúc tốt nghiệp tụ tập lần đó, lén lút hôn cậu.”
Trong phòng bếp tản mát ra mùi cháo thơm nồng, cô đứng dậy đi ra ngoài.
Gia Vũ nhắm chặt mắt, thật lâu sau, một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, không biết vì ai.
Nghỉ hè năm mười tuổi, Diệp Lam đi theo gia đình từ Hàng Châu chuyển đến thành phố C.
Ngày mừng nhà mới có rất nhiều khách đến chơi, bắt tay trò chuyện hàn huyên, cô nhìn thấy một cậu con trai người gầy ốm đang đứng một mình
giữa đám đông. Ba cầm tay cô dắt tới và nói: “Đây là hàng xóm của chúng
ta, về sau sẽ là bạn học với Lam Lam.”
Diệp Lam giơ tay ra.”Tớ là Diệp Lam, cậu tên gì?”
“Đàm Vi.” Hắn bắt tay với cô, nhưng không nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng.
Đàm Vi nói không nhiều lắm, toát lên vẻ chưa trưởng thành và có phần
nào cứng đầu. Ba cậu ấy vội đi công tác, ba ngày thì hai bữa không ở
nhà, mẹ ở nước ngoài, hai mẹ con rất ít khi gặp nhau. Đúng là có một
tuổi thơ dữ dội, thường mang theo trong mình tâm thái không dám về nhà,
ngồi lì ở vệ đường trong công viên.
Diệp Lam thấy hắn đánh nhau với người ta, tuổi tuy nhỏ nhưng rất gan
lỳ cũng không sợ chết, đối phương cao hơn cậu ấy một cái đầu dáng người
to khỏe gấp đôi, mà cậu ấy cũng dám trực tiếp nhào vào đánh nhau người
ta. Dần dần khu Hà Đông này đều biết tới tiếng tăm Vi ca. danh tiếng của cậu ấy cũng có liên quan tới ông bố Đàm Ký nửa chính nửa tà của mình,
nhưng lớn hơn tất cả là sự ra tay rất tàn ác của chính bản thân cậu ấy.
Mới chuyển tới nên mọi thứ còn lạ lẫm, Diệp Lam phải mất rất lâu mới
có thể thích ứng được, thêm nữa ba mẹ cô bận bịu buôn bán lại chẳng quan tâm, gửi người anh trai lớn hơn cô sáu tuổi vào ký túc xá trường trung
học, trong nhà chỉ còn có bảo mẫu cùng với bà nội đã hơ