
bồn hoa.
“Đàm Vi bây giờ ở đâu?” Nữu Nữu run run đi thẳng vào vấn đề.
“ Cục công an. Cậu yên tâm, hiện tại Đàm Vi không có việc gì.”
Ấn lên ngực hít sâu vài cái, Nữu Nữu tận lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại. “Có phải đã đánh nhau đúng không?”
“Uhm.” Cẩn Ngôn nói lại vắn tắt, “Tối hôm qua Đàm Vi với bạn học uống rượu xong về nhà, trên đường gặp đụng chạm với một đám say rượu xảy ra đánh nhau. Sau đó đám người bọn họ có một người bị đâm một nhát dao, sau khi cảnh sát tới mấy người kia đều chỉ đích danh hung thủ là Đàm Vi.”
Khuôn mặt đang trắng bệch của cô nhóc trong chốc lát chưa kịp tiêu hóa chuyện này.
“Em đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhé?” Cẩn Ngôn sờ sờ tóc cô nhóc, “Hiện tại về lớp học đi, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Vậy. . . . . . Đàm Vi, Đàm Vi nói như thế nào?”
“Đàm Vi nói không phải cậu ấy làm.” Tạ Thần tiếp lời.
“Vậy thì không phải cậu ấy làm.” Nữu Nữu ngẩng đầu kiên định nhìn hai người, “Tớ tin, không phải Đàm Vi làm.”
“Anh biết không phải Đàm Vi làm, ” Cẩn Ngôn nhẫn nại dỗ dành nói, “Em đi về lên lớp trước đi, chờ tan học nói sau.”
“Vậy tại sao không nói với phía cảnh sát a, đều biết không phải là Đàm Vi làm mà!”
Tạ Thần nhìn Cẩn Ngôn một cái nhỏ giọng ngập ngừng: “Vậy phải có chứng cớ . . ”
Chứng cớ, chứng cớ. Nữu Nữu đặt mông ngã ngồi lên bên cạnh bồn hoa, trong đầu rối thành một mớ bong bong. Làm sao bây giờ. . . . . . Hiện tại cái gì cũng không làm được. “Hiện tại em muốn đi thăm Đàm Vi được không?”
“Không được vào thăm.” Cẩn Ngôn thiện ý lừa con bé. Trên người Đàm Vi bị thương tích băng bó khá nhiều, nếu đến Cục Công An thăm để con bé nhìn thấy chắc sẽ xảy ra nạn hồng thủy mất.
Sự chua chát xông lên chóp mũi. “Chỉ nhìn một chút thôi, một chút là được rồi!”
“Em đừng nóng vội, Đàm Vi tạm thời khá an toàn. Việc này trước tiên đừng nói cho bất kì ai biết được không? Đi, anh đưa mấy đứa về lớp.”
Ngây ngẩn trôi qua cả một buổi chiều, chuông tan học vừa vang lên, ba người sốt ruột vụ này do chú ấy phụ trách, giữa trưa Cẩn Ngôn tìm Tạ Thần cũng là vì muốn hỏi thăm sự tình tiến triển ra sao rồi. Buổi chiều lúc Cẩn Ngôn gọi điện thoại cho Triệu đội trưởng, đối phương đáp ứng để bọn họ đến thăm.
Cửa bị đẩy ra, Nữu Nữu bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên.
“Chỉ có năm phút.” Triệu đội trưởng nghiêng người để người phía sau bước vào phòng.
“Dạ, ” Cẩn Ngôn vội gật đầu, “Cám ơn chú ạ.” Triệu đội trưởng xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.
“Cậu mang cô nhóc đến làm chi?” Đàm Vi không vui nhìn về phía Cẩn Ngôn, nói câu đầu tiên.
Nữu Nữu vành mắt phút chốc đỏ lên. “Nè nè. . . . . .” Toàn bộ ngôn ngữ mắc nghẹn ở trong cổ họng nói không nên lời. Khoang mắt, khóe miệng của Đàm Vi đều là màu xanh, không biết trên người có thương tích gì không nữa.
“Đừng khóc, tớ không sao.”
Nước mắt vẫn rơi xuống, cô nhóc một tay che miệng một tay chỉ chỉ ra ngoài cửa, nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ có đánh cậu rồi hả?” Nghe nói cảnh sát sẽ dùng bạo lực đối đãi với người bị tình nghi, chẳng lẽ là thật?
Đàm Vi nhịn không được bật cười, động đến vết thương khóe miệng, hít một ngụm khí. “Đừng phá hư hình tượng cảnh sát nhân dân a.”
“Cậu còn rảnh để nói giỡn!” Cẩn Ngôn xanh mặt.
Đàm Vi vỗ vỗ đầu Nữu Nữu kéo cô nhóc ngồi xuống. “Ngày hôm qua đánh nhau, chỉ là có chút vết thương ngoài da không nghiêm trọng đâu.”
Cô nhóc nhẹ nhàng thở ra, lấy xuống chiếc dây chữ Thập đeo lên cổ cho Đàm Vi. “Cái này trả lại cho cậu, tớ đã nói không thể cho tớ đeo, là bùa hộ mệnh của cậu sao có thể cho người khác được, cậu xem đã xảy ra chuyện. . . . . .” Vừa nói vừa rớt xuống hai giọt lệ.
“Mê tín.” Ngón tay lau đi hai giọt lệ của cô nhóc.
Cẩn Ngôn hỏi: “Ba cậu đến chưa?”
“Buổi sáng đã tới rồi.”
“Đã nói gì?”
Đàm Vi xoa bóp mi tâm. “Bảo tớ chờ.” Liếc Nữu Nữu một cái. “Cậu mang cô nhóc trở về đi.”
“Tớ không đi!” Nữu Nữu sợ Đàm Vi đuổi mình, níu chặt tay áo của Đàm Vi không buông.
Cẩn Ngôn hiểu ý của Đàm Vi, không muốn nói nhiều sợ con bé lo lắng. “Cậu yên tâm, ba tớ đi tìm người rồi. Bên trong này đối đãi với cậu thế nào?”
“Cũng ổn, còng tay cũng không bị đeo.”
“Ăn cơm thì sao?”
“Cơm hộp.”
“Buổi tối ngủ chỗ nào?”
“Thì bên trong cục, có giường ngủ.”
“Mẹ nó, tớ còn cho rằng giống hệt trên TV cả đêm đều cầm lấy cái đèn pha chiếu cậu.” Cẩn Ngôn mắng câu thô tục.
Đàm Vi nhíu mày không dám cười, sợ miệng đau. “Ổn cả, không có việc gì cả đâu. Các cậu đều về đi.”
“Tớ không đi. . . . . .” Cửa mở ra, một cái đầu có đội mũ cảnh sát ló đầu vào thông báo đã hết giờ. Nữu Nữu gấp đến độ nắm chặt tay Đàm Vi, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. “Tớ nơi nào cũng không đi, tớ ở cùng cậu. . . . . .”
“Nhóc ngốc, không đi học hả?” Vuốt tóc cô nhóc, nhẹ nhàng tránh tay cô nhóc đứng dậy. “Nghe lời, về với Cẩn Ngôn đi.”
“Cậu đừng đi!” Nữu Nữu đuổi theo kéo tay Đàm Vi, lớn tiếng nói với chú cảnh sát đứng ở đầu cửa, “Việc này không phải Đàm Vi làm, không phải cậu ấy làm đâu!”
“Nhóc. . . . . .”
“Buông tay.” Cảnh sát nghiêm mặt dọa, bắt lấy cánh tay Đàm Vi đẩy cậu ta đi.
Đàm Vi xoa ngón tay cô nhóc buông ra. “Trở về đi, tớ không sao đâu.” Thuận the