
theo dõi chặt chẽ, triệt để đảo ngược vị trí tướng quân lúc trước.
“Lén sau lưng tớ cũng không được.”
“Tớ quang minh lỗi lạc tâm địa vô tư, giấu diếm sau lưng ai cũng không sau lưng cậu a.”
Nữu Nữu đi thong thả đến trước mặt cô bạn nhìn chằm chằm.
Nhất Nhất bị nhìn đến hoảng hốt.”Làm chi?”
“Trong điện thoại của cậu lão đại là ai?”
“. . . . . .” Cô ấy lại cầm khối bánh đậu xanh nhét vào miệng, đảo
mắt liên tục mất hơn nửa ngày mới mở miệng.”Lão đại chính là. . . . . .
Cậu có quen a, ha. Hắn gọi điện thoại quốc tế đường dài tới tám thôi,
không có chuyện gì.”
“Đúng ha, ở nước ngoài cũng có có mạng “Di Động*?”
*Tên một nhà mạng điện thoại giống như mobiphone, viettel… ở Việt Nam vậy
“. . . . . .”
“Anh ta đã về rồi à?”
Nhất Nhất dè dặt cẩn trọng xem sắc mặt của cô bạn, không phát hiện ra điều gì khác thường.”Cái kia, Nữu Nữu a, tớ cũng không gạt cậu nữa, lão đại anh ta trở về ba tháng rồi.” Nghiêng đầu dán mắt vào cô bạn, tại
lúc cô bạn mình định mở miệng liền giành nói trước, “Nhưng cậu ngàn vạn
lần đừng trách anh ấy nhé, không nói cho cậu chuyện này, anh ấy không
phải cố ý, anh ấy có thể là. . . . . . Không biết thế nào đối mặt với
cậu.”
“Ngon.” Nữu Nữu bốc lên một miếng bánh ném vào miệng.
Nhất Nhất ngơ ngác nhìn cô ấy một ngụm nuốt vào.”Tớ nói với cậu chuyện lão đại đó.”
“A, Uh.”
A Uh có ý gì?”Không có việc gì chứ, cậu?” Giơ tay quơ quơ ở trước mắt Nữu Nữu, sợ cô ấy kích thích quá độ mà tinh thần bị phân liệt rồi.
“Tớ nhìn thấy.” Nữu Nữu hất tay cô bạn mình ra cười cười, “Không sao, người đó tớ đã sớm quên rồi.”
Đã quên? ! Nhất Nhất chỉ ngây ngốc há to mồm.
“Anh ta có trở về hay không, không quan hệ đến tớ, thêm nữa anh ấy
cũng đâu nói với tớ chuyện này. Ê . . . .” Nữu Nữu lấy miếng bánh quơ
quơ lại trước mặt Nhất Nhất, “Hồi hồn đi bà chị.”
Cô há miệng ăn luôn.”Có chút ngạc nhiên ha. . . . . .” Còn tưởng rằng sẽ khóc lớn lên, đại náo loạn một phen hất bàn chửi ầm lên chứ.
“Ngạc nhiên cái gì? Cậu bây giờ đừng nghĩ cái gì hết, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là sinh cho tớ một cậu nhóc mập mạp.”
“Đẻ con gái có muốn không ?”
“Chỉ cần không giống cậu đều được.”
“Shit. . . . . .”
Anh ta đã trở lại? Anh ta cư nhiên đã trở lại! Nhưng trở về gì liên
quan gì đến mình chứ! Lúc trước có thể không nói tiếng nào đã bỏ đi, bây giờ vẫn là không nói tiếng nào đã trở về, người này từ đầu đến cuối
đều. . . . . . Phía trước có một chiếc xe đột nhiên giảm tốc độ, Nữu Nữu cuống quít đạp phanh lại, cuối cùng không “cùng nó thân mật hôn môi”.
Nếu hôn thì nguy to rồi, cô bay giờ là giai cấp vô sản, không có nhiều
tiền như vậy để đền a.
Xe lái đến khu dân cư tìm được vị trí đậu xe, mở cốp xe xách ra những túi đồ ăn vặt, lên lầu hai lấy chìa khóa ra mở cửa. Đây là phòng ở của
bà con Đặng Minh Nguyệt, cả nhà di dân, bởi vì cách trường học gần, cho
nên Minh Nguyệt được thuê lại mức giá ưu đãi cực rẻ. Minh Nguyệt vừa thi được tiến sĩ kinh tế học, khoảng cách với giấc mơ hồi còn học ở trung
học đặt ra lại gần thêm một bước rồi: lập chí trở thành một chuyên gia
cổ phiếu có một không ai, kiếm món tiền bự. Món tiền bự trước mắt còn
chưa kiếm được, nhưng bọn họ đều cực kì tin tưởng không lâu sau tương
lai lại sẽ xuất hiện thêm một “ gạch gia” đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ.
Công ty Hoàn Vũ cách nơi này không xa, năm sáu trạm dừng, Nữu Nữu đợi điện thoại trúng tuyển thông báo gọi tới liền vội vàng chuyển đồ đạc
đến ở cùng, Thẩm mẹ nước mắt lưng tròng hỏi vì sao không ở trong nhà? Cô nói rằng muốn cố gắng làm việc, không thể lãng phí thời gian ở trên
thời gian đi đi lại lại. Nhà ở Hà Đông, công ty ở Hà Tây, bình thường
không kẹt xe cũng phải lái xe mất một giờ, huống chi mỗi ngày đều phải
đi làm. Thẩm mẹ thỏa hiệp, đành phải dặn cô con gái chủ nhật nhất định
phải về nhà báo danh.
Báo danh gì chứ? Cô quyết định tình nguyện đem thanh xuân của bản
thân kính dâng tặng công ty, cũng không thể đối mặt với người quen hay
không quen cười ngây ngô được trong các buổi họp mặt được.
Minh Nguyệt đi liên hoan cùng bạn học rồi, ăn cơm một mình cũng thấy
vô vị, nhìn ngoài cửa sổ trời giống như sắp đổ mưa rồi. Dưới lầu chỗ rẽ
ngoặt có đậu chiếc Land Rover. . . . . . Lại là Land Rover? 666? Lúc này sắc trời đã tối, chỉ mơ hồ loáng thoáng nhìn thấy trong chỗ điều khiển
xe lóe lên một đốm hồng quang, có người tựa hồ ngửa đầu lên đang nhìn
cái gì đó.
Anh ta!
Trong đầu ong lên một tiếng, Nữu Nữu lui xuống vài bước tựa vào cạnh
tường mất lúc lâu còn chưa hết thở gấp, giống như ngồi một chuyến trên
cỗ máy thời gian trôi qua vậy, rất không chân thực. Là anh ta, nhất định là anh ta. Ngày đó ở sân bay không phải là trùng hợp, ở dưới lầu công
ty Hoàn Vũ cũng không phải trùng hợp, về phần đến tận đây, lại càng
không phải trùng hợp.
Lòng bàn chân không chịu khống chế run rẩy không ngừng, đứng một hồi
lâu mới gượng đi đến trước gương, gương mặt trắng bệch rất dọa người,
như quỷ ấy. Ngón tay chỉ vào “Cô ấy” cảnh cáo nói: “Bảy năm rồi đó bạn
học Thẩm Tư Kỳ à, cậu có chút tiền đồ được không, anh ta ở đâu anh ta
làm gì