
Đông Tử đứng nghiêm, thành khẩn hướng về phía cô xin lỗi: “Rất xin
lỗi Thẩm tiểu thư, ngày đó là tôi sai, không nên không thông qua sự cho
phép của cô đã tự ý làm như thế, nếu gây ra cho Thẩm tiểu thư sự thương
tổn gì, tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm.”
Những lời nho nhã đó nghe khá buồn cười, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa.”Thôi, đều qua rồi.”
“Thẩm tiểu thư có thể tha thứ cho tôi sao?”
“Đều nói đã qua rồi, tôi không trách anh.”
Chính là muốn câu này. . . . . . Đông Tử một khi cao hứng lại bắt đầu nói nhiều.”Tôi đã nói rồi mà, bạn gái lão đại là ai chứ, giải quyết
công việc không hấp tấp, đại nhân đại lượng. . . . . .”
“Ai là bạn gái của anh ta?” Nữu Nữu lập tức nổi trận lôi đình, “Tôi
với anh ta không có bất kì quan hệ nào, lão đại của anh là ai hả, họ gì
tên gì hả?”
Hắn cả kinh.”Chính là Đàm Vi a, hai người trước đây không phải từng có quan hệ yêu đương sao?”
“. . . . . . Không quen biết!” Giỏi cho tên lắm mồm Đàm Vi kia, dám đem chuyện trước kia bô lô bô loa khắp nơi!
“Sao sao sao lại không quen biết được?” Đông Tử cứ quýnh lên liền bị
cà lăm , “Lão đại rõ ràng chính là bạn trai của cô. . . . . .”
“Không quen biết chính là không quen biết!” Nữu Nữu Bạo Tẩu.
Minh Nguyệt ở nhà đợi nửa ngày mà không thấy bóng dáng người, xuống
lầu liền thấy cô bạn đang tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, đứng bên cạnh là một người đàn ông đang huyên thuyên ú ớ. Bèn sải chân tiến lên hỏi:
“Anh là ai?”
“Tôi là. . . . . . bạn của cô Thẩm.”
Bạn? Đã là bạn, Nữu Nữu sao lại tức thành như vậy? Trong đầu Minh
Nguyệt ‘đinh’ một tiếng vang lên cảnh báo.”Á . . . . . Có phải anh không hả? Ngày đó có phải anh bắt cóc Nữu Nữu?”
“Không phải bắt cóc,” Đông Tử sửa lời, “Là mời cô ấy đi nói chút chuyện.”
Minh Nguyệt giận dữ mắng mỏ: “Anh có hỏi qua ý của cô ấy chưa hả?”
“Cái này…thì chưa, ” hắn ngượng ngùng cười, “Nhưng tất cả đều là người quen mà. . . . . .”
“Ai là người quen với anh a, Nữu Nữu có quen anh hả?”
“Cô ấy quen với lão đại nhà chúng tôi a.”
“Căn bản chính là hai chuyện khác nhau, anh đừng tráo đổi khái niệm!”
“Đây đều là quen biết, sao có thể tính. . . . . .”
“Anh không được phép của cô ấy mà lôi cô ấy đi là phạm tội hiểu
không! Anh có biết tội bắt cóc không? Tội bắt cóc chính là chỉ lợi dụng
quan hệ người quen sử dụng bạo lực uy hiếp cưỡng bức người kia để đạt
được nguyện vọng bất hợp pháp của anh, nguy hại đến sự an toàn của người bị bắt cóc, anh như vậy ít nhất phải phán hơn mười năm tù có thời hạn. . . . . .”
“Coi như quên đi.” Nữu Nữu vội kéo thẩm phán đi, mu bàn tay quơ quơ hướng về tội phạm ở sau lưng.
“Có gan làm không có gan thừa nhận đúng không? Aiz aiz cậu bỏ đi gì
chứ. . . . . . Nữu Nữu cậu đừng kéo tớ, loại người này sợ quách gì, mù
luật! Học sinh tiểu học đều biết đến cái gì nên làm cái gì không nên
làm. . . . . .”
Trở lại xe khởi động động cơ máy, Đông Tử vuốt cái trán vã mồ hôi thì thào: “Là phụ nữ sao, đây… mẹ nó. . . . . . đúng là con cọp cái.”
Trong loa điện thoại truyền ra hai tiếng tít tít, bị cắt đứt rồi. Đàm Vi chán nản để điện thoại di động xuống, châm điếu thuốc xong đình cầm
máy điện thoại lên, nghĩ đến gì đó lại đặt ống nghe xuống. Nha đầu kia
nhìn bộ dáng ôn nhu, nhưng tính tình quật cường, cho dù có gọi chục cuộc qua cũng như nhau cả thôi.
“Lão đại vẫn đi công trường chứ?” Tiểu Tạ đẩy cửa tiến vào hỏi.
“Hôm nay không đi, cậu về trước đi. A đúng rồi, Đông Tử đâu?” Sao cả buổi trưa cũng không nhìn thấy bộ dáng đâu hết.
Hắn không dám lên tiếng, ấp úng một hồi lâu mới nói: “Anh Đông Tử nói đi xin lỗi.”
Xin lỗi? Luồng khí lạnh từ đáy bàn chân xông tận lên não, thái dương
Đàm Vi nổi lên gân xanh.”Mau gọi hắn về!” Thằng không có đầu óc kia. . . . . .
Tiểu Tạ lấy di động ra gọi. Bấm xong thì nghe thấy tiếng chuông được
truyền đến từ hành lang, mở cửa ra vừa thấy, Đông Tử đang cầm lấy chìa
khóa xe tung lên đỡ xuống, tâm tình còn như không tệ. Đi mau đi mau! Hắn vẫy tay đuổi người.
Đáng tiếc Đông Tử không lĩnh hội được, còn lớn giọng lên tiếng chào.”Hi. . . . . .”
Mày chết chắc rồi.”Lão đại cho mời.” Tiểu Tạ kêu hắn tiến vào văn
phòng, cúi đầu yên lặng đi ra ngoài cửa, mới làm dấu chữ thập. Tự cầu
phúc thật nhiều cho anh Đông Tử của hắn. . . . . .
Áp khí trong phòng có chút thấp, Đàm Vi ngồi ở trên ghế dựa hút
thuốc, vẻ ngoài cười nhưng trong không cười.”Quản lý Từ bận bịu xong rồi hả ?”
Hỏng rồi!”Hắc hắc. . . . . . Đi ra ngoài có chút việc.” Đông Tử gãi da đầu làm tốt công tác chuẩn bị đánh đối kháng.
Đàm Vi vọt lên đứng lên.”Mày . . . . . mày. . . . . .” Chỉ vào hắn
mãi không thốt lên mấy chữ sau, sau đó ngồi bịch xuống lần nữa day day
chỗ mi tâm thở dài.”Bàn bạc với Trương tổng bên kia thế nào rồi ?”
“Buổi chiều đã bàn bạc ổn thỏa rồi.”
“Uhm.”
Cứ như vậy? Đông Tử từ khóe mắt cẩn thận quan sát lão đại. Biểu cảm
trên mặt bình thường, khóe miệng cũng không cụp xuống. Hiện tượng tốt,
may mắn đã đi tìm Trương tổng bàn bạc xong công việc trước mới đi tìm
bạn gái lão đại sám hối, nếu đảo lại trình tự thì bây giờ biết ăn nói
sao.”Hắn nói