
ngày đó.”
“Uhm.” Cô cũng không ngẩng đầu lên.
“Chuyện hôm đó, rất xin lỗi, làm em sợ hãi rồi.” Hắn cân nhắc từng
câu từng chữ, “Đương nhiên anh cũng có trách nhiệm. . . . . .”
“Cái gì gọi là đương nhiên cũng có trách nhiệm?” Cô ngắt lời hắn.
“. . . . . .” Những câu chữ trong đầu đã sắp xếp có chút rối
loạn.”Anh là nói, sự kiện đó anh thật sự không biết, là Đông Tử một tay
an bày. Anh đi qua đó chỉ uống rượu với bọn họ, không làm cái gì hết.”
Nữu Nữu từ chối cho ý kiến.”Đông Tử là đàn em của anh sao?”
“Uhm”
“Đã là chuyện của đàn em anh, anh làm lão đại sẽ không biết?”
“Nó không nói với anh.”
“Cấp dưới không báo với anh, anh làm đại ca cũng quá thất bại rồi đó.”
“. . . . . .” Hắn không có lời nào để nói. Coi như quên đi, nói như
thế nào cũng là sai, dứt khoát gật đầu thừa nhận.”Đều là do anh, em muốn mắng muốn đánh anh đều được.”
Nữu Nữu đem chiếc đũa ném sang một bên.”Tôi ăn xong rồi.” Cô có mà ăn no rửng mỡ mới đánh mắng chửi hắn!
“Ăn thêm chút nữa đi?” Trong chén cô cũng còn non nửa chén cơm, nhóc
này thật sự rất gầy, gầy đến nỗi khiến hắn đau lòng. Trước kia hồng hào
nhìn rất đẹp, bàn tay khi xòe ra đều có đến 8 cái lỗ trên mu bàn tay.
“Ăn no rồi.”
Không còn tâm tình lại ăn tiếp, Đàm Vi vẫy tay kêu nhân viên phục vụ
tới thanh toán. Tổng cộng 105 tệ, bởi vì Nữu Nữu là khách quen, trong
tiệm khuyến mãi tính tròn số.
“Campuchia.” Cô lấy từ trong bóp ra 50 tệ để tới trước mặt hắn.
Đàm Vi lấy tiền thu lại không hé răng, lúc này hắn một chút cũng không muốn xung đột với cô.
Trầm mặc trở lại dưới lầu công ty, thang máy không có người, Nữu Nữu
ấn xuống cái nút, do dự một chút chưa tiến vào, tiếp tục ấn cái nút hỏi: “Anh còn có chuyện gì?”
Còn có thể có chuyện gì?”Lên đi.”
Không nói thì thôi! Nữu Nữu tức giận xung thiên, hiện tại cho anh cơ
hội giải thích, sao không giải thích nữa hả ? Bỏ lại hắn đi vào thang
máy, ấn mạnh nút đóng cửa thang máy lại. Công ty ở lầu 15, chữ số màu đỏ trên bảng đèn tầng thang máy cứ nhảy theo từng số, đến lầu 6 đinh một
tiếng, tiến vào là một cặp nam nữ trẻ tuổi, ôm vai nhau thì thầm to nhỏ. Cô đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay xè, thừa dịp cửa còn chưa kịp đóng,
vội vã ấn nút mở cửa thang máy bước ra bên ngoài.
Giữa thang lầu có cái cửa sổ lớn vừa vặn đối diện với đường cái,
xuyên qua thủy tinh nhìn xuống, chiếc xe màu bạc kia vẫn cứ đậu tại chỗ
đó, một gương mặt quen thuộc ló ra từ cửa sổ xe ngửa đầu nhìn lên trên.
Hừ một tiếng, Nữu Nữu đi giày cao gót bắt đầu đi lên cầu thang bộ.
Giống như có chút tự ngược. Cô biết là bản thân hơi quá, trước đây có nghĩ tới vô số lần, hai người gặp mặt sẽ là tình huống ra sao, là kiểu
nhàn nhạt chào hỏi nhau một tiếng rồi làm bạn bình thường, hay là không
thèm nhìn mặt lẫn nhau trở thành người xa lạ, hoặc là tranh cãi ầm ĩ một trận thậm chí động tay động chân. Nhưng lúc hắn chân chính đứng ở trước mặt mình, cô vẫn xù gai lên như nhím, không phân tốt xấu hung hăng đâm
gai lên người hắn.
Không muốn như vậy, lại không tự chủ được.
Sự khác nhau giữa con người và động vật có lẽ là ở chỗ đó, động vật
là muốn cái gì thì làm cái đó, thẳng như ruột ngựa, con người thì nói
một đàng làm một nẻo. Theo như cách nói đó thì nhân loại thật đúng là mẹ nó, không bằng cầm thú.
Di động truyền đến tiếng chuông tin nhắn, là đồng nghiệp, hỏi hai
người tiến triển đến đâu rồi. Tiến triển cái con khỉ ấy. . . . . . Cô xí một tiếng, bàn tay chống tại trên đùi chậm rãi lết từng bậc lên lên.
Trong công ty đám đồng nghiệp tám phát khiếp giống y như đám nhà báo vẫn đợi cô trở về bẩm báo tình hình kìa, đúng là mệnh khổ mà.
“Gặp mặt chỉ nói những vấn đề đó?” Vẻ mặt Nhất Nhất tựa như thấy
người khác cào trúng số nhưng lại đem nó xé thành bốn miếng.”Lão đại còn nói cái gì nữa? Cậu không cho anh ta một cơ hội giải thích sao?”
“Uhm . . . . .” Nữu Nữu cắn miếng cải trắng không tập trung lên tiếng trả lời. Người này mở cửa hàng bán hoa cái nỗi gì chứ, trực tiếp làm
nghề phóng viên luôn cho rồi.
“Anh ấy xin lỗi cậu chưa?”
“Nói rồi, nói chuyện bắt cóc không phải do hắn làm.”
“Không phải hỏi cái này! Là hỏi anh ta có giải thích với cậu chuyện lúc trước vì sao bỏ đi hay không.”
“ Tớ biết a, sức khỏe của mẹ anh ta không tốt.”
“Shit. . . . . . Nói với cậu thật mệt.” Nhất Nhất căm giận cắn mạnh vào miệng chén cơm.
“Nói gì đó.” Cẩn Ngôn cho cô một ánh mắt cảnh cáo, cúi đầu nhặt hết
xương trên miếng cá rồi gắp bỏ vào trong chén cô.”Đừng cắn nữa, ăn chút
rau và cá đi, rất tốt đối với cục cưng.”
Người phụ nữ có thai kia thống khổ nuốt xuống vài miếng cải trắng, mở miệng lẩm bẩm: “Lão đại, tôi đối với anh quá thất vọng rồi, sự quyết
đoán của năm đó đi đâu mất tiêu? Ăn bữa cơm là được hả? Trước tiên nên
tóm cậu ta về rồi mới tính tiếp, gạo nấu thành cơm. . . . . .”
“Cậu có thể thuần khiết chút được không?” Nữu Nữu quả thực bó tay.
Còn nói tóm cô về trước rồi tính, định bắt về làm áp trại phu nhân à.
“Đọc tiểu thuyết bị ảnh hướng đó, đừng để ý đến cô ấy.” Gần đây phụ
nữ có thai kia giống như một loại kì tích vĩ đại là ham mê tiểu thuyết