
ô độc sống nốt quãng đời còn lại sao, cả đời bị độc thân. . . . . .”
“Ngoan. . . . . .” Nữu Nữu sờ đầu cô bạn, “Cậu đã kết hôn sắp làm mẹ
rồi cũng đừng quan tâm đến đàn ông khác, bằng không anh Cẩn Ngôn sẽ ghen .”
Cẩn Ngôn cười phun ra hai hạt cơm văng lên trên bàn.
“Nói cho cô ấy biết chuyện của Diệp Lam làm chi?” Nữu Nữu chân trước
mới vừa đi khỏi, sau lưng Nhất Nhất liền bắt đầu thẩm tra ông xã.
“Lão đại của em quá nhát gan, cậu ta khẳng định sẽ không nói cho Nữu
Nữu nghe chuyện này, Nữu Nữu cũng sẽ không thể hỏi thăm. Hai người này
tính khí đều cứng đầu, anh không nói thì ai nói. Sự tình càng trong suốt càng đơn giản, nói rõ ra trong lòng mọi người mới yên tâm.”
“A. . . . . .” Đồng ý với cách nói của ông xã, nhưng không bao gồm câu đầu tiên.”Lão đại có chỗ nào nhát gan rồi hả?”
“Phải xem trước mắt là ai.”
Không quá hiểu rõ.”Trước mặt ai đều không giống nhau hả? Hiện tại tốt lắm rồi cô ấy muốn đi xem mắt, đã nói không thể nói chuyện Diệp Lam cho cô ấy nghe, anh làm tốt quá hen, cô ấy muốn càn quấy anh còn giúp một
tay nữa.”
“Ai nói con bé muốn càn quấy? Nó có suy nghĩ của riêng mình.”
Nhất Nhất bành má ra nhìn kĩ ông xã một lúc lâu.”Thượng Quan hồ ly. . . . . . Anh rốt cuộc là có ý gì hả?”
Cẩn Ngôn hôn cô vợ ngốc nghếch của mình.”Không nói cho em nghe.”
Thẩm mẹ đối với sự đồng ý của cô con gái yêu thì không tiếc ngày đêm
từ trong đám tư liệu bạn bè cung cấp cho tuyển ra được NO. 1. Dân xuất
ngoại mới về, thạc sĩ tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, tướng
mạo đàng hoàng, năng lực nghiệp vụ cao, tính cách ôn hòa có trật tự. . . . . . Tóm lại là vạn dặm mới tìm được một anh chàng tốt.
Vì hưởng ứng lời kêu gọi của lão mẹ, Nữu Nữu không thể không hi sinh
thời gian ngày chủ nhật ngủ cực tốt đó để đi ra ngoài sắm quần áo. Dạo
nguyên một buổi sáng mua được một chiếc váy cùng một cái khăn lụa mỏng,
Minh Nguyệt mua hai quyển sách —— truyện tranh. Tiến sĩ thật sự thú vị
rất khác người bình thường.
Ăn cơm trưa ở quán lẩu tự phục vụ, nữ tiến sĩ tay ngứa ngáy, muốn lấy chìa khóa để lái xe cho đỡ ghiền, kết quả khi lái ra chỗ đậu xe rất ra
sức nhấn ga, đuôi xe thiếu chút nữa đụng trúng một chiếc xe màu đen lái
rất đúng đắn . Hô, Audi A6. . . . . . nếu đụng trúng rồi thì đền không
nổi mất, bác tài lỗ mãng kia vội vã ló đầu ra nhìn về phía sau.”Không
sao chứ?”
“Không biết lái thì đừng có mà lái!” Đối phương đồng thời lên tiếng, khẩu khí rất xung.
Trên mặt Minh Nguyệt đột nhiên lộ ra sát khí.”Tội phạm bắt cóc!”
“Gọi ai đó?” Đông Tử sắc mặt cũng không tốt, mở cửa xe ra hùng hổ đi
tới, thấy Nữu Nữu thì nặn ra nét mặt tươi cười.”A, cô Thẩm.”
“Xin chào.” Nữu Nữu lên tiếng gọi.”Ngại quá, kỹ thuật lái xe không tốt lắm.”
“Xin lỗi anh ta làm chi, chuyện lần trước còn chưa có đi tìm anh ta
tính sổ đâu. Tên gì nhỉ, ” Minh Nguyệt hướng Đông Tử trừng mắt, “Có về
học lại điều lệ pháp luật hay chưa hả, người mù luật?”
Đông Tử nheo mắt lại.”Kêu tôi là gì?”
“Kẻ mù luật.”
“Tôi kẻ mù luật? Tôi không hiểu pháp luật?”
“Anh hiểu? Nếu đã hiểu thì nên biết, hành vi lần trước của anh đã cấu thành phạm tội hợp thời, chúng tôi có quyền thưa anh, nhưng chúng tôi
tâm tính tốt, nể mặt Đàm Vi không so đo với anh.”
“A. . . . . . Cô, tiến sĩ tâm tính tốt, tôi không văn hóa cái gì cũng không hiểu, vậy thì sao?”
“Cho nên kêu anh học thêm chút tri thức, miễn lại làm ra loại chuyện
nguy hại đến trật tự xã hội, lần sau cũng không may mắn như vậy rồi.”
Đông Tử nghẹn họng, khó trách người ta đều nói nữ tiến sĩ không gả đi được, nhìn cô ta là biết. ( tác giả chú thích: chỉ là cảm tưởng cá nhân của Đông Tử, không quan hệ
đến bản thân tác giả. Trên thực tế nữ tiến sĩ thật đáng yêu. . . . . . )“Cọp cái. . . . . .” Hắn hừ nhẹ.
Minh Nguyệt thính tai nghe thấy được, giận dữ nói: “Anh …đồ phần tử phạm tội!”
“Cô cái đồ Diệt Tuyệt sư thái!”
“Anh đồ tiến hóa không hoàn toàn. . . . . .”
“Aiz aiz đừng ầm ĩ nữa, ” mắt thấy ngọn lửa chiến tranh lan đến trình độ công kích lên trên bản thân hai người đó, Nữu Nữu vội vã can ngăn,
“Minh Nguyệt chúng ta không phải phải đi về sao, đừng chắn ở nơi này
chắn đường người ta. Đông Tử anh cũng có việc thì đi đi?”
“Lập tức đi ngay.” Đông Tử tốt xấu cũng phải bận tâm tới phong độ quý ông, ném cho nữ tiến sĩ hai ánh mắt hung tợn rồi bước vào trong xe.”Bái bai. . . . . . sư thái không gả đi được!” Chân ga vừa đạp lên liền như
cơn lốc phóng đi xa.
Sư thái tức giận đến dậm chân bùm bụp: “Cậu xem hắn ta đi cậu nhìn hắn ta. . . . . .”
“Được rồi được rồi, đừng nóng, buổi tối mời cậu ăn cơm. Mai tớ còn phải đi coi mắt đó, cậu cổ vũ cho tớ đi mà.”
Hướng về chiếc xe đen mất dạng kia mắng cho một vố, Minh Nguyệt lải
nhải xong thì đổi sang ngồi ở chỗ tay lái phụ.”Xem mắt cái gì, cậu thật
sự đi hả?”
“Không đi được không, mẹ tớ sắp lải nhải chết tớ rồi đó.”
“Cậu cứ lôi mẹ ra làm bia đỡ đạn đi, nếu lão đại mà biết thì việc bị lải nhải chỉ sợ là tớ. . . . . .”
“Minh Nguyệt.” Nữu Nữu cắt ngang lời cô bạn, hai tay vô ý thức gắt
gao bám chặt lấy vô lăng.”Việc này một chút cũng không qua