
chặt xuống rất nghiệp dư, lúc trái gió trở trời
cơn đau lại phát tác dữ dội hơn.
Tiên sinh ngài họ gì. . . . . . Hay cho một câu lời thoại kinh điển
dùng trong lúc gặp lại sau bao năm xa cách. Lồng ngực có chút buồn bực,
Đàm Vi phiền chán dụi tắt đầu thuốc, đẩy cửa sổ ra đối mặt với bầu trời
ban đêm thành thị thở dài một hơi.
Màn đêm đen kịt, một vì sao đều lặn mất tăm.
Giữa trưa tan tầm, Nữu Nữu đúng giờ cùng đồng nghiệp xuống lầu ăn cơm trưa, vừa ra khỏi cửa lớn liếc một cái là thấy ngay chiếc xe màu bạc
đậu ven đường, dựa bên cửa xe là một bóng dáng cao gầy. Trong não “oanh” một tiếng, lập tức xoay người quay ngược vào.
Một vị đồng nghiệp A kéo cô lại.”Nhìn kìa, mĩ nam xe xịn bên kia kìa!”
“A tôi nhớ lại rồi, ” cô ôm cột giãy dụa, “Báo cáo còn chưa viết xong. . . . . .”
“Ở đâu ra kiểu soái ca lạnh lùng cứng cỏi vậy chứ, ” đồng nghiệp B
thì hai mắt nở rộ hoa đào tấm tắc ngợi ca, “Tư Kỳ mau nhìn a, đừng thẹn
thùng. . . . . . A, ” giọng nói biến thành thì thào, “Soái ca đi tới đi
tới rồi. . . . . . Ý? Hình như là tìm Tư Kỳ.”
Những người khác cũng ý thức được, ào ào dừng lại lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện.
Đàm Vi bị ánh mắt chung quanh tìm tòi nghiên cứu có chút không được
tự nhiên, đi đến trước mặt Nữu Nữu đằng hắng cổ họng.”Có rảnh không? Anh có chút chuyện tìm em.”
Nữu Nữu làm mặt lạnh: “Thật ngại quá, tôi còn có công việc chưa làm xong, buổi chiều còn phải nộp cho ông tổng gấp.”
“Em nói việc đó hả, ” đồng nghiệp A không thức thời, “Ông tổng không phải nói thứ hai tuần sau mới phải nộp sao?”
“Ông ấy nói muốn viết xong sớm một chút.” A a. . . . . . Hận không thể bóp chết chị ấy.
“Nào có, chúng tôi sao lại không được thông báo chứ.” Đồng sự C là
một người phụ nữ trung niên nhiệt tình, đối với mấy cô gái còn độc thân
trong công ty thì vô cùng chiếu cố. Cười mỉm chi nhìn chằm chằm vào soái ca, “Cậu là. . . . . .”
“Xin chào, ” Đàm Vi mỉm cười gật đầu, “Tôi là bạn của Thẩm Tư Kỳ.”
Bà chị này lập tức có hảo cảm với hắn, đầu năm nay trai trẻ có bộ
dạng xinh xắn lại có lễ phép cũng không nhiều, lại thêm lái chiếc Benz,
có tiền lại không khoe khoang khắp nơi.”Cậu tên là gì?”
“Đàm Vi.”
“A, tên này không tệ, Chữ Vi trong chữ tuổi trẻ đầy hứa hẹn?”
Cái gì tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Nữu Nữu nghe được thầm bĩu môi, chữ Vi trong chữ làm xằng làm bậy thì có.
Đồng nghiệp C tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cậu làm ngành nghề nào
a, thuộc đơn vị nào a. . . . . .” Bị đồng nghiệp A và B kia kéo đi mất,
vừa đi vừa quay đầu lại nói cho hắn nghe, “Chúng tôi có hai giờ nghỉ
giữa trưa, có thể ngồi xuống từ từ ăn, chậm rãi tán gẫu. . . . . .”
Các đồng nghiệp đều tránh đi, để lại cho hai người không gian im lặng không ai nói gì, Đàm Vi khụ một tiếng.”Bà chị đó thật nhiệt tâm.”
“Nói hơi nhiều một chút, nhưng là người rất tốt.” Nữu Nữu muốn bênh vực đồng nghiệp của mình.
“Uhm, ” hắn phụ họa, “Nhìn qua thì thấy rất quan tâm em.”
“Chị ấy đối với đồng nghiệp đều rất quan tâm.”
“Quan hệ giữa các đồng nghiệp của em đều khá.”
Đây là đang nói tới đâu! Nữu Nữu ngẩng đầu nhìn hắn.”Anh có chuyện gì?”
Đàm Vi ngẩn người.”Chuyện ngày đó, Nhóc. . . . . .”
“Đàm tổng, tôi họ Thẩm.”
Cúi người nghiêng xuống bên cạnh nhìn tháy bàn tay chợt nắm chặt lại, một chữ Thẩm thoát ra trên bờ môi liền quay vòng lại nuốt trở về, thật
sự nói không ra miệng.”Không cần xa lạ như vậy chứ, dù sao vẫn là bạn.
Em cũng đừng gọi anh là cái gì tổng, gọi tên đi.”
Bạn? Nữu Nữu đột nhiên cảm thấy cái mũi cay xè, cắn môi nói: “Tôi còn chưa ăn cơm.”
Tìm một nhà hàng gần xung quanh gọi vài món thức ăn, Đàm Vi hỏi có ốc không, mặt nhân viên phục vụ hiện lên vẻ lúng túng nói xin lỗi, tiệm
bọn họ vào buổi tối mới có.”Vậy cậu đi hỏi đầu bếp xem, có thể làm phiền đầu bếp một chút không.”
“Dạ.”
“Không cần, ” Nữu Nữu gọi lại người nhân viên phục vụ định bước đi
kia, “Buổi chiều tôi còn phải đi làm, ăn loại thức ăn béo ngậy đó không
thích hợp.”
Đàm Vi cười nhìn cô: “Trước kia không phải rất thích ăn. . . . . .”
“Trước kia là trước kia, hiện tại không thích nữa.”
Vẻ tươi cười đọng lại trên mặt, hắn lấy ra hộp thuốc lá rút ra một
điếu thuốc, nghĩ gì đó lại vò thành một cục ném đi. Không khí bỗng chốc
tẻ ngắt, hắn cố gắng cổ vũ bản thân, cố lên cố lên. . . . . . Dù sao
cũng phải tán gẫu chút gì chứ. . . . . .”Em gầy đi rất nhiều.”
“Do công việc thôi.” Ngữ khí nhẹ nhàng.
“Tóc cũng cắt ngắn rồi.”
“Dài quá khó gội.”
“Giống như thành thục hơn so với trước kia.”
“Đàm tổng, ngài có thể miêu tả vẻ bề ngoài của tôi liền một lèo được không hả?” Thật sự chịu không nổi cái cách tán gẫu này.
Đàm Vi đột nhiên muốn cười, mệt mỏi lắc đầu, lấy ra chiếc bật lửa bật lên vài cái mới cháy, khuỷu tay đỡ tại trên bàn chống đầu rầu rĩ hút
thuốc. Không biết nên nói cái gì, giống như dù cho nói ra bất kì cái gì
đều là sai.
Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, Nữu Nữu tách ra chiếc đũa không khách khí, vốn dĩ bụng cũng đói meo.
Không yên lòng gẩy gẩy hạt cơm, Đàm Vi đọc một lần bản thảo đã soạn
sẵn trong đầu, nói: “Kỳ thực anh tìm em, là muốn nói chuyện ở hộp đêm